Câu Dẫn Sai Người Bị Hoàng Tử Cấm Dục Độc Chiếm

Chương 2

Nếu không thì nàng đã không đến Đông Cung, còn nghỉ ngơi ở sương phòng chờ a tỷ.

Hàm Song biết các nàng mặc dù không phải tỷ muội ruột, nhưng tình cảm vẫn luôn sâu đậm.

Lúc nghĩ đến lai lịch của Tam cô nương nhà mình, Hàm Song thở dài, một cô nương ngoan ngoãn đã phải chịu nhiều tổn thương mà tính tình vẫn còn lương thiện như thế, thật đáng thương.

Đông Cung mở tiệc cầu phúc chiêu đãi lấy nữ quyến khuê các làm chủ, tinh thần phấn chấn cùng vườn hoa xuân tươi mát, càng tăng thêm vài phần cảnh sắc. Lạc Sanh nhìn qua một lượt những khuôn mặt xinh đẹp trong vườn, cuối cùng như ý nguyện nhìn thấy a tỷ.

Chẳng qua tỷ tỷ đang nói chuyện với mẫu thân cùng hoàng hậu, nàng cũng không tiện đi đến đó.

Lạc Sanh chần chừ, định chờ một lát rồi qua.

Nàng xoay người cầm một sợi tơ hồng cầu phúc, một thiên kim quý nữ bên cạnh nhìn thấy nàng, thân thiện chào hỏi nàng: “Sanh Sanh, a tỷ của ngươi thật sự có phúc mà, ai cũng nhìn ra nàng được Thái Tử điện hạ sủng ái.”

Lạc Sanh cong mắt cười cười: “Đúng vậy.”

Quý nữ thò đầu ra: “Ngươi định cầu phúc gì vậy?”

Lạc Sanh che chữ lại: “Không nói cho ngươi biết đâu.”

Thiếu nữ khinh thường đứng dậy: “Ta biết rồi, có phải ngươi mong có một lang quân giống như Thái Tử điện hạ đúng không?”

Lạc Sanh không hiểu.

Nàng chỉ đến thăm tỷ tỷ, vì sao phải cầu xin có lang quân chứ.

Không đợi nàng phản bác, quý nữ xung quanh tốp năm tốp ba lại gần, có lẽ nghe nhầm nên nói: “Ai lớn mật vậy, trước mặt Thái Tử Phi còn dám ước Thái Tử làm lang quân?”

“Không, không phải.” Lạc Sanh thấy các nàng hiểu lầm, vội vàng phủ nhận.

“A, nếu Sanh Sanh thì không sao.” Chúng quý nữ cười đùa: “Mặc dù Sanh Sanh là thứ nữ, nhưng Thái Tử Phi sủng ái muội muội, trong lúc mang thai để giữ vững sủng ái, có lẽ có thể cho Sanh Sanh cơ hội làm trắc thất.”

Lạc Sanh càng nghe càng thấy thái quá: “Mấy người nói bậy bạ gì vậy.”

Tuy nhiên giọng nói của nàng mềm mại, ngữ điệu cũng chậm, cho dù tức giận cũng làm cho người ta cảm giác như đang làm nũng.

Chúng quý nữ không thèm để ý đến vẻ mặt bất mãn của nàng, tự mình trò chuyện: “Tuy Thái Tử điện hạ rất tốt, nhưng mà ta vẫn thích Ngũ điện hạ hơn.”

“Vậy ngươi phải vất vả hơn rồi, vị kia không giống người biết tình cảm trai gái gì đâu.”

Lạc Sanh nghe thấy các nàng bàn luận, theo tiếng nói nhìn qua, mới phát hiện Ngũ Vương Tiêu Sở Hoài theo như lời bọn họ đang đi vào từ cửa vườn hoa.

Nam nhân mặc áo bào màu đen, lạnh lùng tuấn tú, giữa hai đầu lông mày chỉ có sự lãnh đạm, đi vào nói hai câu với Thái Tử rồi đi, bước đi trầm ổn, không cho những người ở vườn hoa xuân một ánh mắt nào.