Bằng Lòng Yêu Em

Chương 1: Tôi Bị Bán Rồi

Tôi tên là Tô Kiều, năm nay 17 tuổi, chưa từng được đi học đàng hoàng, cũng chưa từng có ai thật sự thương yêu tôi cả.

Nhà tôi có bốn người—cha mẹ tôi, anh trai tôi, và tôi.

Anh trai tôi là báu vật trong mắt cả nhà. Còn tôi… chắc chỉ là một sản phẩm đi kèm không ai muốn nhận.

Những bữa cơm trong nhà luôn là một cảnh tượng bất công. Thịt ngon dành cho anh trai, cơm nguội dành cho tôi. Quần áo của anh trai được giặt sạch sẽ, là phẳng phiu, còn tôi thì mặc đồ cũ, vá chằng vá đυ.p.

Tôi không được đi học vì cha mẹ nói: "Con gái học nhiều cũng chẳng để làm gì."

Nhưng tôi rất thông minh.

Mỗi khi anh trai tôi đi học về, tôi lén nhìn sách vở của anh ấy, mượn giấy bút rồi tự học viết. Tôi nghe lỏm anh ấy đọc bài, nhớ từng chữ. Khi cha mẹ tôi đi vắng, tôi lén bật TV để xem chương trình tin tức, tập đọc chữ chạy trên màn hình.

Vậy mà… dù tôi có cố gắng thế nào, vẫn không thoát khỏi số phận của mình.

Một ngày nọ, cha mẹ gọi tôi vào phòng khách.

Mẹ tôi cười cười, có chút giả lả. Cha tôi thì cau mày, rõ ràng tâm trạng không tốt.

Tôi cảm giác có điềm chẳng lành.

"Kiều Kiều à, con ngoan nhất nhà, đúng không?"

Tôi nghi hoặc gật đầu.

Mẹ tôi tiếp tục: "Thật ra… cha mẹ có một chuyện quan trọng muốn nói với con. Con có muốn giúp gia đình không?"

Tôi không ngốc.

Tôi nhìn mẹ tôi, lại nhìn cha tôi. Sau đó, tôi bình tĩnh đáp: "Con có quyền từ chối không?"

Cha tôi lập tức quát: "Con gái mà lắm lời thế hả?! Lại đây ký vào giấy này đi!"

Tôi liếc nhìn tờ giấy trước mặt. Trên đó có chữ "Hợp Đồng Thế Chấp Con Nợ".



Khoan đã.

Thế chấp con nợ???

Tôi kinh hãi nhìn cha mẹ mình. "Hai người định bán con đi thật à?!"

Mẹ tôi vỗ vỗ tay tôi, giọng dỗ dành: "Không phải bán, là con giúp cha mẹ trả nợ thôi. Hơn nữa, đối phương không phải người xấu, là một ông chủ rất giàu có! Con qua đó làm giúp việc một thời gian, sau này có khi lại có phúc lớn!"

Tôi: "…"

Rốt cuộc là nợ bao nhiêu tiền mà phải bán cả con gái ruột thế này?

---

Sau một hồi phản kháng (vô ích), tôi bị tống lên xe, chở đến một khu biệt thự sang trọng.

Tôi không còn tâm trí để chiêm ngưỡng cảnh vật xung quanh nữa, bởi vì tôi đang hoảng hốt.

Tôi sắp bị bán rồi.

Tôi chưa từng đi xa khỏi nhà, chưa từng được ăn một bữa no tử tế, chưa từng có ai dịu dàng với tôi, bây giờ lại bị đưa đến nhà một người đàn ông xa lạ?!

Tôi len lén hỏi tài xế:

"Ông chủ nhà này… có hay đánh người không?"

Tài xế nhìn tôi qua gương chiếu hậu, vẻ mặt hơi khó hiểu:

"Không đâu."

Tôi nuốt nước bọt. "Ông ấy có… độc ác không?"

Tài xế suy nghĩ một lúc, rồi đáp: "Cũng không đến nỗi."

Tôi tiếp tục dò hỏi: "Vậy ông ấy có hay nhốt người trong hầm không?"

Tài xế: "…"

Tôi: "Có hay ép người ta làm việc quần quật không?"

Tài xế thở dài: "Cô bé, em xem phim nhiều quá rồi đấy."



Xe dừng lại trước một căn biệt thự rộng lớn.

Tôi bị kéo xuống xe, đẩy vào sảnh lớn, nơi có một người đàn ông đang ngồi trên ghế sofa.

Ánh mắt đầu tiên tôi nhìn thấy anh ta—

Người này… đẹp trai quá mức cho phép.

Mái tóc đen gọn gàng, đường nét khuôn mặt sắc sảo, dáng người cao ráo, mặc áo sơ mi trắng đơn giản mà cũng toát ra khí chất vương giả.

Nhưng điều đáng sợ nhất chính là…

Anh ta trông có vẻ rất lạnh lùng!

Tôi rụt rè lùi lại một bước.

Anh ta liếc tôi một cái, giọng nói trầm ổn nhưng có chút bất đắc dĩ:

"Cô bé này… chính là con nợ mà các người đem đến?"

Tôi hít sâu một hơi, cố gắng giữ bình tĩnh.

Dù sao cũng bị bán rồi, phải giữ sĩ diện!

Tôi hắng giọng, nói rõ ràng: "Anh chính là chủ nợ của tôi?"

Anh ta gật đầu.

Tôi nghiêm túc nhìn anh ta, chậm rãi hỏi: "Anh định bán tôi đi hay ép tôi làm việc cực khổ?"

Mộ Cảnh Du: "…"

Người đàn ông trước mặt nhìn tôi một lúc lâu, như thể đang suy nghĩ xem tôi có phải con nợ kỳ lạ nhất anh ta từng thấy hay không.

Sau đó, anh ta thở dài, đặt cốc cà phê xuống bàn, bình tĩnh nói:

"Tôi không buôn người, cũng không cần một cô bé 16 tuổi làm việc vất vả."

Tôi ngẩn người.

Vậy tôi bị đưa đến đây làm gì?!

Anh ta dựa lưng vào sofa, giọng điệu lười biếng nhưng rõ ràng:

"Từ giờ trở đi, cô cứ ở đây. Tôi lo chỗ ăn, chỗ ở. Đổi lại, tôi sẽ tìm cách thu hồi số tiền mà gia đình cô nợ tôi."

Tôi trợn mắt.

Ở nhà đại gia? Còn được ăn uống miễn phí?

Tôi cẩn thận hỏi lại: "Tôi… không cần làm gì à?"

Anh ta nhíu mày, có vẻ hơi đau đầu: "Tôi chỉ muốn tránh phiền phức. Nếu cô ngoan ngoãn, tôi sẽ không làm khó cô."



Khoan đã.

Tôi bị bán đi làm con nợ mà lại gặp phải chủ nợ lười quản lý thế này sao?!

Vậy là từ hôm nay, tôi chính thức trở thành một con nợ nhưng sống như khách trọ cao cấp?!

Nhìn người đàn ông trước mặt, tôi chợt có một suy nghĩ—

Tôi có phải là con nợ may mắn nhất thế giới không nhỉ?