Học viện quý tộc Saint Osborn.
Bầu trời xám xịt, những sợi mưa mảnh như tơ nhẹ nhàng rơi xuống. Dưới tầng mây đen nặng trĩu, một nhà thờ ba góc mang vẻ đẹp trang nghiêm vươn cao với đỉnh nhọn, cạnh đó là rừng tùng lạnh lẽo, thư viện sừng sững lặng yên, tất cả đều mờ ảo trong màn sương xám trong suốt.
Con đường nhựa trong khuôn viên trường rải rác lá phong vàng úa, ẩm ướt. Những chiếc xe sang đời cũ đậu ven đường, bị cơn mưa phủ một lớp nước mỏng.
Loại xe này hiện giờ không phải ai cũng có thể lái, vậy mà lại bị bỏ mặc một cách tùy tiện, cùng với ngôi trường quý tộc danh tiếng bậc nhất Liên bang này tạo nên một bức tranh như tranh sơn dầu cổ điển thời Trung cổ.
Tan học, tường ngoài của dãy phòng học cũ đã loang lổ dấu vết thời gian, nhưng bên trong, thiết bị giảng dạy vẫn còn nguyên vẹn.
Nơi này đã bị bỏ hoang, trường học dự định cải tạo thành khu thí nghiệm, nhưng vẫn chưa bắt tay vào thi công. Lẽ ra lúc này không nên có ai ở đây. Thế nhưng, bên trong lại thấp thoáng vang lên những tiếng cười cợt mang theo ác ý.
“Này, không phải thích bày ra cái bộ mặt xấu xí đó sao? Nào, lại làm thử cái vẻ mặt đó cho tụi này xem đi?”
Những tiếng bạt tai liên tiếp giáng xuống, rõ ràng là một sự sỉ nhục, cảnh cáo.
“Thằng nhãi hôi hám từ khu ổ chuột, cậu nghĩ rõ xem đây là nơi nào chưa? Đây không phải mấy cái trường dân lập rẻ tiền trước kia của cậu, đây là Saint Osborn! Đôi chân bẩn thỉu của cậu không phải chỗ nào cũng có thể tùy tiện đặt vào đâu, hừ!”
“Buồn cười thật đấy, được phá lệ nhận vào nhờ thành tích thì sao chứ? Chẳng phải vẫn là thứ rác rưởi thấp kém nhất Saint Osborn này à? Vậy mà còn chạy vào phòng chuyên dụng của anh Kỳ ở bãi cưỡi ngựa, làm bẩn cả giày của anh ấy. Không dạy cho cậu một bài học thì chắc cậu không biết trời cao đất dày là gì rồi!”
“Chậc, năm nào cũng có mấy con chuột cống hèn hạ chui từ cống rãnh bẩn thỉu lên, tranh mất suất học của Saint Osborn. Chỉ cần ngửi thấy mùi của bọn chúng thôi cũng đủ khiến tôi buồn nôn rồi nè!”
Một giọng con gái cười cợt, kéo dài giọng đầy chế giễu: “Ớ~ Thối quá đi, mùi gì ghê vậy trời.”
Người bên cạnh lập tức hưởng ứng: “Lôi Thiến, có một con chuột ở đây kìa, cậu không thấy sao?”
“Chuột” là cách đám quý tộc ở Saint Osborn gọi những học sinh được tuyển vào trường theo diện đặc cách hàng năm. Trong mắt bọn họ, đám người này không khác gì chuột cống — bẩn thỉu, hôi hám, hèn hạ, lại không ngừng tuồn vào đây hết lớp này đến lớp khác.
“Đúng rồi đó, chẳng trách thối đến vậy, ha ha ha ha ha ha ha...”