Người Thật Thà Rơi Vào Tu La Tràng Vạn Người Mê

Chương 7

Hệ thống thoát nước của phòng tắm kiểu cũ, dọc theo tường có một rãnh nước dẫn đến ống thoát ở góc. Vừa rồi Cố Minh Quân không những không giúp cậu nhặt xà phòng mà còn cứ xả nước liên tục, khiến cậu lo cục xà phòng bị trôi tuột xuống cống mất.

Lúc Cố Minh Quân từ phòng tắm bước ra, trước mắt gã chính là cảnh tượng như thế.

Thiếu niên với làn da trắng như tuyết, quấn khăn tắm trắng muốt từ ngực vòng ra sau lưng, nhưng vì khăn không đủ rộng, vạt dưới chỉ vừa vặn che đến tận gốc đùi, lộ ra đôi chân thon dài thẳng tắp, bắp đùi đầy đặn tròn trịa nhưng không hề có cơ bắp cuồn cuộn như những nam sinh bình thường, mà mềm mại, trơn láng. Phần gốc đùi trắng nõn còn tụ lại chút thịt, trông vừa mềm vừa mịn.

Hơi nước trắng mờ bốc lên từ người cậu, hai gò má ửng lên sắc hồng như cánh hoa, làn hồng phớt đó từ bên mặt với đường nét mềm mại lan xuống cổ thon, đến tận xương quai xanh cũng nhuốm đỏ, kéo dài đến nơi bị khăn tắm che khuất.

Yết hầu của Cố Minh Quân khẽ động, cổ họng đột nhiên khô khốc.

Gã không hiểu tại sao trong đầu lại hiện lên hình ảnh món tráng miệng vừa mới ra lò.

“Sao lại mặc thế này?” Giọng người đàn ông mang theo chút không tự nhiên.

Trần Mẫn Chi ngẩng đôi mắt đẫm hơi nước lên: “Hả?”

Mặc thế này thì sao chứ? Cậu chỉ có thể mặc như thế thôi mà, còn chưa tắm xong, người vẫn còn dính đầy bọt xà phòng, nếu mặc đồ ngủ chẳng phải sẽ làm bẩn quần áo sao?

Bộ não chậm chạp của cậu không kịp nhận ra, thông thường chỉ con gái mới quấn khăn kiểu này, con trai cùng lắm cũng chỉ quấn ngang hông, chưa từng thấy ai lại quấn kiểu váy quây như thế cả.

Ánh mắt sâu tối của Cố Minh Quân dừng lại trên gương mặt cậu.

Lúc nãy khi Trần Mẫn Chi nói chuyện với gã trong ký túc xá, thực ra gã còn chưa nhìn kỹ mặt cậu, chỉ liếc sơ một cái, thấy mái cậu khá dài, đeo kính gọng đen, trông có phần ngơ ngác, giống kiểu mọt sách dễ dàng lẫn vào đám đông, chẳng có gì đặc biệt.

Nhưng giờ thì gã lại cảm thấy khác hẳn.

Gã phát hiện ngũ quan của Trần Mẫn Chi tuy không thuộc dạng đẹp đến mức khiến người ta kinh diễm ngay từ cái nhìn đầu tiên, nhưng lại vô cùng hài hòa. Sự hài hòa đó không mang vẻ nữ tính, cũng không khiến cậu trông yếu đuối hay non nớt, mà giống như bông liễu mùa xuân, mềm mại nhẹ nhàng, không chút sắc bén, tạo cảm giác dễ gần.

Thu hút nhất vẫn là đôi mắt kia, nơi khóe mắt có một nốt ruồi đỏ nhạt, tròng mắt thì đen và tròn, rất giống đôi mắt của một loài động vật nhỏ nào đó, mà nhất thời Cố Minh Quân không nhớ ra là loài gì, chỉ cảm thấy trong mắt ấy chẳng có chút cảnh giác như động vật, trái lại còn lộ ra vẻ ngây ngô và mơ hồ.

Thậm chí còn xen lẫn một tia sợ hãi mà gã không lý giải nổi.

Trần Mẫn Chi quả thật hơi sợ.

Cậu cảm thấy Cố Minh Quân dường như có chút đáng sợ.

Người đàn ông đó rất cao, cao hơn cậu hẳn một cái đầu, thân hình cũng vạm vỡ hơn nhiều, cơ bắp cánh tay lộ ra dưới lớp áo thun đen rõ nét rắn chắc. Đứng trong hành lang chật hẹp của phòng tắm khiến người ta có cảm giác bị áp lực đè nặng.

Đôi mắt ấy đen đến mức không chút ánh sáng lọt vào, hốc mắt sâu thẳm khiến ánh nhìn trở nên lạnh lẽo. Mỗi khi bị gã nhìn chằm chằm, Trần Mẫn Chi luôn có ảo giác như đang bị một loài sinh vật máu lạnh nào đó theo dõi.

Hơn nữa cậu không hiểu rốt cuộc Cố Minh Quân định làm gì, cứ nhìn cậu chằm chằm mà chẳng nói năng gì, lại còn chắn ngay trước cửa, khiến cậu không thể vào nhặt xà phòng.

Một lúc sau, Cố Minh Quân cuối cùng cũng mở miệng, nói ngắn gọn: “Về sau đừng mặc thế này nữa.”

Bỏ lại một câu chẳng đầu chẳng đuôi, gã liền quay người rời đi.

Trần Mẫn Chi dù chẳng hiểu chuyện gì, nhưng vẫn thở phào nhẹ nhõm, lập tức chạy vào trong phòng tắm nhặt xà phòng.

May mà chưa bị nước cuốn đi, cậu nhặt lên xoa xoa, vẫn thơm như mọi khi.