Đế Hậu Trọng Sinh: Xuân Ý Trên Mi

Chương 13

Sắc mặt Đặng Dự ở bên cạnh lập tức trở nên khó coi.

Hắn nghe không hiểu chuyện chùa Khai Nguyên hay hỏa hoạn gì đó, nhưng rất rõ ràng, Trương Mi Thọ căn bản không để lời hắn nói vào tai. Dường như trong mắt nàng, sự tồn tại của hắn chẳng khác nào một chữ “nhàm chán”, hoàn toàn không đáng để trì hoãn việc nàng đang nói.

“A Mật, nói cho nhị công tử biết, có phải ta sắp đè chết ngươi không?” Trương Mi Thọ quay sang hỏi A Mật.

A Mật đương nhiên phủ nhận: “Nhị công tử, tam cô nương chân không tiện, nô tỳ chỉ làm tròn bổn phận mà thôi. Cô nương nhẹ lắm, một chút cũng không nặng.”

Trương Nghĩa Linh còn chưa kịp mở miệng, Trương Mi Thọ đã nói ngay: “Nhị ca nghe thấy chưa? A Mật chê ngươi xen vào việc người khác đấy.”

Sắc mặt A Mật tái nhợt, muốn nói gì đó nhưng không thể mở miệng.

Nàng đâu có ý đó…

Sao tự dưng lại có cảm giác tam cô nương cứ đẩy phiền phức sang cho nàng vậy?

“Đi thôi.” Trương Mi Thọ lên tiếng đúng lúc.

Đợi nàng đi xa rồi, Đặng Dự mới đè nén khó chịu, hỏi Trương Nghĩa Linh: “Chân nàng ta bị sao vậy?”

Trương Nghĩa Linh vừa đi vừa nói: “Suốt ngày kêu chân đau, nhưng đại phu đến xem rồi, chẳng phát hiện ra tật gì cả. Rõ ràng là giả vờ.”

Đặng Dự nghe vậy, nhíu mày.

“Thật là kiểu làm bộ làm tịch.”

Hai người vừa nói vừa bước vào đại phòng, nơi Trương Mi Nghiên đã chờ sẵn.

Nàng vừa tròn chín tuổi, gương mặt vẫn còn nét tròn trĩnh của trẻ con, nhưng dáng người đã dần trở nên thanh thoát, thấp thoáng vẻ dịu dàng của một thiếu nữ.

Nàng mặc áo lụa mỏng màu hồng nhạt dệt hoa, bên dưới là váy gợn sóng mềm mại, trông đoan trang mà kiều diễm.

Thấy bọn họ vào, nàng mỉm cười chào đón, đưa một hộp gấm về phía Đặng Dự: “Dự ca ca, lần trước huynh thích nghiên mực kia, muội đã xin phụ thân mang về cho huynh.”

“Lúc ấy ta chỉ tiện miệng nhắc đến thôi… Sao có thể cướp thứ người khác yêu thích?” Đặng Dự vội từ chối, nhưng trong lòng lại xúc động vì Trương Mi Nghiên đã để tâm đến lời mình nói.

Nhớ lại dáng vẻ của Trương Mi Thọ khi nãy, hắn càng cảm thấy nàng ấy vô lễ vô cùng.

“Có gì đâu chứ? Phụ thân nói, Dự ca ca hiếu học tiến thủ, tặng nghiên mực này cho huynh, ông ấy không tiếc chút nào.” Trương Mi Nghiên lại đưa hộp gấm tới gần hơn, gần như chạm vào tay Đặng Dự.

Trương Nghĩa Linh cũng hùa theo: “Đúng đó, Đặng đại ca cứ nhận đi! Nhị tỷ hôm qua còn nài nỉ phụ thân thật lâu mới được đấy!”