Tại Trương gia, Tiểu Thời Ung phường , khắp nơi rối loạn cả lên.
Nhị gia Trương Loan nghe tin, vội vàng rời Quốc Tử Giám chạy về. Vừa bước vào Du Viện, nơi ở của nữ nhi, hắn liền túm lấy đại phu, dồn dập hỏi han tình hình.
Nghe nói nữ nhi không bị bỏng cũng không bị thương, Trương Loan mới thở phào nhẹ nhõm. Nhưng chưa kịp yên tâm, đã thấy thê tử Tống thị vội vã nói: “Nhưng… Nhưng nàng không đi lại được!”
Ban đầu, ai nấy đều nghĩ nàng chỉ bị tê chân. Thế nhưng, suốt chặng đường từ chùa Khai Nguyên về nhà, đến tận bây giờ đã qua một hai canh giờ, tình trạng vẫn không có gì thay đổi.
Không chỉ không tự đi lại được, mà dù có đỡ cũng không đứng lên nổi. Hai chân nàng mềm nhũn như thể không có xương cốt, dù có cố gắng cũng chẳng thể trụ vững.
Không chỉ vậy, nàng còn trở nên ngây ngốc lạ thường. Hỏi gì cũng không đáp, chỉ trợn tròn mắt, lặng lẽ nhìn chằm chằm vào mẫu thân.
Bây giờ, nàng lại không nhìn mẫu thân nữa, mà chuyển sang nhìn phụ thân!
“Đại phu, rốt cuộc là chuyện gì?” Trương Loan nhíu mày hỏi.
Lang trung chỉ biết lắc đầu.
Ông đã hành nghề nhiều năm, nhưng chưa từng gặp qua trường hợp nào kỳ lạ như vậy. Không bị thương, không va đập, hai chân hoàn toàn nguyên vẹn, vậy mà lại đột nhiên không thể đi lại được.
“Có lẽ là bị kinh hãi quá độ, cứ để nàng nghỉ ngơi mấy ngày xem sao.” Cuối cùng, ông chỉ có thể kê một đơn thuốc an thần.
Tống thị sai bà tử đưa lang trung ra ngoài.
Đại phu vốn định từ chối quà tạ lễ, nhưng cuối cùng vẫn nhận lấy khối bạc vụn, gật đầu cam đoan: “Lão phu làm nghề y đã nhiều năm, tuyệt không phải hạng người hồ ngôn loạn ngữ…”
Trong Du Viện, người đến thăm rồi rời đi, hết tốp này đến tốp khác.
Trương Mi Thọ cứ tỉnh rồi lại ngủ, ngủ rồi lại tỉnh.
Nàng mơ một giấc mộng quá dài, cũng quá chân thực.
Trong mộng, tất cả mọi thứ đều giống hệt như hồi nhỏ.
Rõ ràng, nàng đã không còn nhớ dáng vẻ trẻ tuổi của phụ mẫu, thế nhưng trong giấc mơ, từng đường nét vẫn rõ ràng như cũ.
Nhưng dù sao… Mộng cũng chỉ là mộng.
Nàng đưa tay sờ ra sau tai trái.
Làn da trơn nhẵn, tinh tế, hoàn toàn không còn vết sẹo gồ ghề như trước nữa.
Nam hài đã cứu nàng, lúc đầu nàng còn thấy lạ mặt, nhưng càng nghĩ lại càng cảm thấy dường như đã gặp ở đâu đó…
Đến chạng vạng, trong Du Viện có khách đến thăm Trương Mi Thọ.
“Ta đã bói toán giúp ngươi từ trước, nói rằng dạo này ngươi phạm tiểu nhân, không nên tùy tiện ra ngoài. Ngươi không để trong lòng, giờ thì ứng nghiệm rồi chứ?”
Người vừa nghiêm trang nói chuyện chính là Vương Thủ Nhân, trưởng tử của Vương hàn lâm gia ở ngay sát vách.
Trương Mi Thọ quấn chăn ngồi tựa vào đầu giường, nhìn cậu bé nhỏ xíu trước mặt, không nhịn được bật cười.
Còn nhỏ quá đi thôi!
Nàng suýt nữa thì không nhận ra vị “tiểu nhân” này sau này chính là người từng cầm binh dẹp loạn, nhậm chức Lưỡng Quảng Tổng Đốc, trí tuệ cao siêu đến mức bị người đời coi như yêu nghiệt, danh lưu sử sách - Đại Sư Vương Dương Minh!