Nhật Ký Tu Tiên Ở Dị Giới

Chương 5

Minh Đại Minh Đại... Mạng lớn!

Hắn thích cái tên này.

Kỳ thật, Minh Đại là một hộ vệ của nhà họ Minh, bình thường phụ trách an toàn cho Minh Phồn Tinh, trước đó, cũng là hắn báo tin cho Minh Trăn Nhan biết Minh Phồn Tinh ở đây.

Cũng không phải Minh Đại có bao nhiêu trung thành với Minh Phồn Tinh, hắn chỉ trung thành với Minh Trăn Nhan mà thôi.

Minh Phồn Tinh làm như không biết gì cả, nắm tay Minh Trăn Nhan, nhìn cô bé đang đứng bên cạnh, sắc mặt có chút khó coi, đây là biểu tỷ Minh Thải Thanh của hắn, cũng là con gái ruột duy nhất của Minh Trăn Nhan.

Lớn lên cũng khá xinh đẹp, thừa hưởng dung mạo xinh đẹp của Minh Trăn Nhan, nhưng thật đáng tiếc... hắn không phải là người biết thương hoa tiếc ngọc.

Giám định!

Tên: Minh Thải Thanh

Giới tính: Nữ

Tuổi: 10

Thể chất: 70

Tinh thần: 63

Thiên phú: 55

Cảnh giới: Không có

Minh Phồn Tinh có chút kinh ngạc, không ngờ thiên phú của Minh Thải Thanh lại có 55 điểm!

Cao hơn của cô cô 10 điểm! Còn hắn chỉ có 20! Hắn có chút bất ngờ, không ngờ thiên phú của hai người lại chênh lệch nhiều như vậy, vậy sau này hắn tu luyện chẳng phải sẽ khó khăn hơn gấp bội sao?

Tại sao thiên phú của hắn lại kém như vậy?

Không lẽ thiên phú cũng sẽ tăng lên theo tuổi tác sao? Hiển nhiên là không có khả năng, nếu là như vậy, chẳng phải ai cũng có thể tu luyện sao?

Hơn nữa, thể chất và tinh thần của nàng ta cũng cao hơn hắn một chút, nhưng tuổi tác lại giống nhau, nếu nói là lớn hơn hắn, kỳ thật cũng chỉ lớn hơn có vài tháng.

Lúc này Minh Phồn Tinh có chút lo lắng cho tương lai của mình, nhưng nghĩ đến việc mình có bàn tay vàng cộng điểm, trong lòng liền bình tĩnh lại, cũng may là còn có bàn tay vàng mà Đại Thần Xuyên Việt ban cho.

Mỗi ngày sẽ tự động tăng thêm 1 điểm tự do, đây chính là thứ sẽ cứu mạng hắn.

Hắn vẫn chưa từ bỏ ý định mà lần lượt giám định tất cả những người xung quanh có thể giám định dược, phát hiện thể chất của những hộ vệ này, phần lớn đều ở khoảng 80, tinh thần cũng là từ 70 - 80, còn về thiên phú... Tất cả đều là 0!

Thỉnh thoảng có một hai người có thiên phú, cũng đều dưới 10 điểm, căn bản không đáng để ý, cho nên so với những người này, thiên phú của hắn cũng coi như tạm được, đúng không?

Xem ra... có thiên phú đã là rất tốt rồi, hắn tạm thời đã có thể lấy lại được chút tự tin.

Minh Trăn Nhan kéo hắn đi về, "Đi thôi Phồn Tinh, chúng ta về nhà trước đã."