Gối Đầu Lên Đao

Chương 25: Mưu kế (1)

Hắn ta cũng lười nhắc lại, nàng muốn báo đáp thì cứ báo đáp đi, dù sao cũng chẳng tổn hại gì đến hắn ta.

Thế nên, Ngụy Giang hơi nghiêng chén rượu, kính Mộ Thu một ly, sau đó ngửa đầu uống cạn.

Uống xong, Mộ Thu chủ động hỏi: "Công tử từng viết trong thư, nói có chuyện quan trọng muốn bàn bạc với ta, bây giờ có thể nói chưa?"

Ngụy Giang đặt chén rượu xuống, khi đáy chén chạm vào mặt bàn, không phát ra dù chỉ một tiếng động nhỏ.

Hắn ta không che giấu nữa, thẳng thắn mở lời bằng giọng khẳng định: "Chiếc nhẫn ngọc đó, ở trong tay cô nương phải không?"

Sắc mặt Mộ Thu lập tức trở nên nghiêm túc.

Nàng vô thức siết chặt lưng, mím môi, nhìn thẳng vào Ngụy Giang, nhưng đối diện lại là một đôi mắt sâu thẳm không thấy đáy, không nhìn ra bất kỳ cảm xúc gì.

Bàn tay đặt bên người siết lại rồi lại buông ra, Mộ Thu do dự trong chốc lát, sau đó gật đầu: "Không giấu công tử, đúng là đang ở chỗ ta."

Từng biến hóa trong nét mặt Mộ Thu đều không thoát khỏi đôi mắt Ngụy Giang.

Thế nên, khi thấy nàng chẳng hề dò hỏi mà trực tiếp thừa nhận, Ngụy Giang có phần bất ngờ: "Không sợ ta là người của Sở Hà sao?"

Hắn ta phát hiện, vị Mộ cô nương này, lần nào phản ứng cũng vượt xa dự liệu của hắn ta.

Mộ Thu thở phào: "Vừa rồi ta còn sợ, nhưng bây giờ nghe công tử nói vậy, ta có thể chắc chắn công tử không phải người của Sở Hà."

Lúc đầu, nghe thấy lời của Ngụy Giang, nàng còn hơi do dự.

Nhưng trước khi đến gặp hắn ta, Mộ Thu đã suy nghĩ kỹ, chỉ cần chuyện hắn ta muốn bàn là thứ nàng có thể giúp, nàng nhất định sẽ dốc sức hỗ trợ.

Nếu Ngụy Giang thực sự là người của Sở Hà, cho dù nàng có thất bại, cũng chỉ trách nàng nhìn nhầm người.

Dù sao thì Sở Hà vốn đã nghi ngờ nàng, nếu nàng thừa nhận, chẳng qua chỉ là xác thực thêm suy đoán của hắn ta.

Hơn nữa, chẳng lẽ nếu nàng không thừa nhận, Sở Hà sẽ không động đến nàng nữa sao?

Mộ Thu chưa từng ôm giấc mộng ngây thơ đến thế.

May mắn thay, Ngụy Giang và Sở Hà không phải cùng một phe. Nhưng hắn ta nhắc đến nhẫn ngọc làm gì?

Còn chưa kịp mở miệng hỏi, Ngụy Giang đã lên tiếng trước, giọng nói lạnh lùng xen lẫn một chút nghi hoặc: "Vì sao lại tự mình giữ chiếc nhẫn ngọc đó?"

Đây là điều hắn ta không sao hiểu nổi.

Nàng rõ ràng có lựa chọn tốt hơn, có thể giao chiếc nhẫn ngọc cho đại bá phụ hoặc phụ thân của nàng, trời có sập xuống thì cũng có quan lớn chống đỡ thay nàng.

Dù không định giao cho người nhà, đối mặt với sự uy hϊếp của Sở Hà, đưa nhẫn ngọc cho hắn ta cũng là một lựa chọn tạm chấp nhận được.

Thế nhưng, trong ba lựa chọn ấy, nàng lại chọn phương án tệ nhất, giữ lại bên mình, không xử lý ngay, mà quyết định tiếp tục quan sát tình thế.

Mộ Thu im lặng, nhất thời không biết phải giải thích thế nào.

Nàng suy nghĩ một lúc, rồi hỏi ngược lại: "Ngụy công tử muốn có chiếc nhẫn ngọc này sao?"

Ngụy Giang thản nhiên đáp: "Đúng. Nếu cô nương đưa nó cho ta, ta nợ cô nương một ân tình."

Thẩm Mặc ngồi bên lén uống rượu nghe ngóng, nghe thấy Ngụy Giang hứa một ân tình, hắn ta không khỏi kinh ngạc: "Ân tình của lão đại không dễ có đâu nha!"

Nhưng hiện giờ, bố cục của lão đại chỉ thiếu một bước cuối cùng, mà chiếc nhẫn ngọc này lại là mắt xích then chốt nhất.

Nghĩ như vậy, một ân tình đổi lấy một chiếc nhẫn ngọc, thật ra cũng rất xứng đáng.

Mộ Thu nhìn chằm chằm vào Ngụy Giang, cán cân trong lòng dần nghiêng hẳn về một bên, nàng đã có quyết định: "Ta không cần ân tình của công tử, chỉ cần công tử đáp ứng ta một điều kiện, ta sẽ đưa chiếc nhẫn ngọc này cho công tử."

Ngụy Giang không chút chần chừ, dứt khoát hỏi: "Được, điều kiện gì?"

Ngay cả ân tình hắn ta cũng có thể hứa, huống hồ là một điều kiện.

Dù nàng có yêu cầu hắn ta gϊếŧ hoàng thân quốc thích, hắn ta cũng không phải là không thể nhận lời…

Ngay lúc ấy, Mộ Thu mở miệng, giọng nói chân thành tha thiết: "Ta muốn biết chân tướng."

Ngụy Giang sững người.

Hắn ta mơ hồ đoán được ý nghĩa câu nói này của nàng, nhưng lại cảm thấy suy đoán của mình có phần kỳ lạ.

Thế nên hắn ta trực tiếp hỏi: "Chân tướng gì?"

Mộ Thu nghiêm túc đáp: "Ngụy công tử đã hỏi ta về chiếc nhẫn ngọc, chứng tỏ công tử biết rõ về vụ án này. Hiện tại ta có thể đoán được vì sao cầm sư Thúy Nhi chết, nhưng ta muốn biết, chiếc nhẫn ngọc này rốt cuộc đã dính líu đến bao nhiêu thế lực."

Mà cả Sở Hà và Ngụy Giang đều đang tìm chiếc nhẫn ngọc.

Vậy nên, nguyên nhân cái chết của Thúy Nhi đã quá rõ ràng.

Khi tìm nhẫn ngọc, bọn chúng đã từng dùng cực hình để tra tấn Thúy Nhi.

Thế nhưng, cô gái yếu đuối đã từng gánh vác cả gia đình ấy, dù bị đánh đến chết cũng nghiến chặt răng, không hề khai ra Mộ Thu.

Sau đó, việc Sở Hà suy đoán được chiếc nhẫn ngọc ở chỗ Mộ Thu, cũng chỉ có thể là nhờ truy ra người Thúy Nhi đã gặp trước khi chết.

Chỉ riêng điều đó thôi cũng đủ để Mộ Thu muốn biết sự thật.

Không gian trong phòng lặng đi trong chốc lát, Ngụy Giang trầm giọng nói: "Được. Ta sẽ cho cô nương một câu trả lời."

Nhận được lời hứa của Ngụy Giang, Mộ Thu khẽ thở phào: "Chiếc nhẫn ngọc ở trong viện của ta, sau khi dùng bữa xong, phiền công tử đưa ta về Mộ phủ, ta sẽ lấy nó cho công tử."

Ngần ngừ chốc lát, cuối cùng vẫn là lòng hiếu kỳ chiến thắng, Mộ Thu hỏi: "Ngụy công tử muốn chiếc nhẫn ngọc này để làm gì?"

Câu hỏi này, Ngụy Giang không trả lời, chỉ cúi mắt nhìn chén cháo nóng hổi trước mặt.

Tự chuốc lấy bực mình, Mộ Thu không hỏi nữa.

Thấy không khí trên bàn tiệc lại lạnh đi, Thẩm Mặc vò đầu, thầm oán trách lão đại nhà mình đúng là sắt đá.

Mỹ nhân danh giá xinh đẹp, giọng nói dịu dàng như nước này, thế mà lão đại vẫn thản nhiên làm ngơ!

Nói thêm một câu thì khó chịu lắm sao? Hay là chết được chắc?

Thẩm Mặc cầm đũa, cười ha hả mời Mộ Thu: "Nào nào, Mộ cô nương, chính sự bàn xong rồi, chúng ta ăn chút đi, bằng không món ăn nguội mất!"

Mộ Thu không đói lắm nên chỉ gắp vài đũa rồi đặt xuống, sau đó dùng thìa múc cháo gạo nếp, chậm rãi ăn.

Chờ đến khi Ngụy Giang và Thẩm Mặc đặt đũa xuống, nàng cũng buông bát cháo còn hơn nửa xuống bàn.