"Mẹ, con không yên tâm về mẹ." Cô con dâu út của bà cụ, Vu Tố Phân, vừa thở hổn hển vừa xách theo một cái cà mèn chạy vào. "Con hầm canh gà, mẹ mau ăn thử đi."
Bà cụ nhìn con dâu út mồ hôi nhễ nhại, trong lòng vừa xót xa vừa vui mừng.
Vu Tố Phân mở nắp cà mèn, làn hơi nóng cùng mùi thơm ngào ngạt lan tỏa khắp phòng bệnh. Vân Hoán Hoán không khỏi nuốt nước miếng, thơm quá.
Vu Tố Phân múc ra hai bát canh gà, mỗi bát đều có một chiếc đùi gà.
"Hoán Hoán, lại đây, ăn một bát đi, trông em gầy quá."
Phòng bệnh chỉ có hai người, Vân Hoán Hoán và bà cụ chăm sóc, giúp đỡ lẫn nhau, sống rất hòa thuận.
Nhờ vậy, Vân Hoán Hoán cũng biết được hoàn cảnh nhà bà cụ. Vu Tố Phân là một người phụ nữ tốt nhưng số phận hẩm hiu.
Thuở nhỏ, cô ấy chịu đủ khổ sở dưới tay mẹ kế. Sau khi kết hôn, cô mới có được vài năm sống yên ổn. Mẹ chồng hiền lành, chồng yêu thương. Nhưng chẳng ngờ, chỉ vài năm sau, chồng cô lại hy sinh vì nhiệm vụ.
Vu Tố Phân ôm mấy đứa con thơ dại khóc cạn nước mắt. Nhờ có mẹ chồng động viên, cô vực dậy tinh thần, tất bật ngược xuôi tìm kế sinh nhai cho cả nhà. Dưới sự giúp đỡ của tổ dân phố, cô ấy làm được tờ giấy phép kinh doanh cá thể tạm thời, đặt một chiếc máy khâu trước cửa nhà, nhận may vá quần áo kiếm thêm thu nhập. Việc làm ăn không mấy khởi sắc, chỉ đủ sống qua ngày.
Ở cô toát lên sự kiên cường và lương thiện của người phụ nữ Trung Hoa.
"Cảm ơn chị Phân."
Bát canh gà vàng óng, thơm lừng, hấp dẫn khó cưỡng. Đùi gà ninh mềm đến mức vừa đưa vào miệng đã tan. Hương vị ấy không chỉ làm thỏa mãn vị giác của Vân Hoán Hoán mà còn khiến cô khắc ghi mối thịnh tình này.
Có đôi khi, người thân chưa chắc đã bằng người dưng. Thường thì những người làm bạn tổn thương lại chính là những người thân mà bạn không hề đề phòng, nhưng cũng có những người xa lạ sẵn sàng sưởi ấm bạn bằng lòng tốt của họ.
Vu Tố Phân là một người mẹ, không đành lòng nhìn những đứa trẻ bơ vơ không nơi nương tựa. Mỗi khi nhìn thấy Vân Hoán Hoán một mình cô độc nằm trên giường bệnh dưỡng thương, cô luôn cảm thấy chua xót khó tả.
Cô lấy từ trong bọc ra hai bộ quần áo, một cái áo sơ mi trắng và quần đen, cùng một cái váy đen.
"Đây là quần áo còn dư sau khi chị bán, em đừng chê nhé."
Cô vẫn nhớ phải giữ thể diện cho Vân Hoán Hoán.
Vân Hoán Hoán liếc nhìn cái váy đen, nó vừa rộng thùng thình vừa xấu.
"Em nào dám chê! Còn tốt hơn bộ quần áo rách em mặc trước kia nhiều. Cảm ơn chị Phân."
Bộ quần áo rách trước đó cô đã vứt đi rồi. Bây giờ, cô chỉ có thể mặc đồ bệnh nhân của bệnh viện. Không biết đã có bao nhiêu người đã mặc qua, cô lúc nào cũng cảm thấy không thoải mái.
Nhưng, cô không có tiền mà! A… a… a!
Bây giờ là năm 1979, đất nước vừa mới cải cách mở cửa. Những hộ kinh doanh cá thể đầu tiên ra đời, thời kỳ hoàng kim sắp bắt đầu.
Nhưng hiện tại cô vẫn đang nằm trên giường bệnh, không làm được gì cả.
"Em thích là tốt rồi." Vu Tố Phân nhìn quanh, hạ thấp giọng nói: "Đây là hàng lỗi trong kho nhà máy mà chị lén lấy được, chỉnh sửa lại một chút là có thể bán ngay."
Trong đầu Vân Hoán Hoán lóe lên một tia sáng. Ồ! Đây chẳng phải là cơ hội kiếm tiền đưa đến tận cửa sao?
Cô muốn nằm không cũng thắng!