Bị tát, Diêm Hàng giận dữ đến mức không thể kiềm chế, bàn tay thô bạo bóp chặt cổ Địch Nhiên, nắm đấm liên tục giáng xuống người cô.
“Anh Hàng, nhẹ tay thôi, đừng đánh hỏng mất.” Gã đeo kính bên cạnh lên tiếng nhắc nhở.
Cơn đau dữ dội khiến Địch Nhiên gần như không thể thở nổi, nhưng cô không cầu xin, chỉ lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Diêm Hàng, môi khẽ động, vô thanh mà nói ra hai chữ: “Đồ ngu.”
Thái độ cứng rắn của cô làm Diêm Hàng càng thêm tức giận, cảm giác như đấm vào bông vậy. Hắn quay sang gọi: “Mập, mang điện thoại lại đây quay, lát nữa tao để mày là thằng thứ hai.”
Địch Nhiên vì thiếu oxy mà khuôn mặt đỏ bừng, Diêm Hàng đang cười đắc ý thì đột nhiên cảm thấy một cơn đau nhói trên đầu.
Một dòng chất lỏng nóng hổi chảy xuống từ trán hắn. Hắn hét lên đau đớn, buông tay khỏi cổ Địch Nhiên, quay đầu lại thì thấy một nam sinh cao gầy, tay cầm một viên gạch vỡ làm đôi, đứng đó thở hổn hển.
Mắt cậu ta đỏ ngầu, gương mặt lộ ra sát khí lạnh thấu xương, như một con dã thú sắp lao vào xé xác con mồi. Địch Nhiên không còn sức để chống đỡ nữa, cô trượt dần xuống tường rồi ngồi bệt dưới đất.
Cô ôm chặt lấy mình, liên tục thở dốc. Trước mắt là một mảng mờ ảo, tai cô vang lên âm thanh của một trận đánh nhau, tiếng va chạm giữa cơ thể với cơ thể, lẫn trong đó là những câu chửi thề của Diêm Hàng.
“Khốn kiếp! Mày là thằng nào, đừng lo chuyện bao đồng!”
Địch Nhiên ôm lấy cơ thể mình, bịt chặt tai. Cô biết có người tình cờ đi ngang qua và cứu cô, nhưng hiện tại trên người cô gần như không còn gì che đậy, tác dụng của thuốc vẫn đang hành hạ, khiến cả người cô như bị thiêu đốt, toàn thân mềm nhũn và bứt rứt. Ý thức cô lúc này đã chẳng còn đủ rõ ràng để phân biệt hay phán đoán bất cứ điều gì nữa.
Không biết qua bao lâu, những tiếng kêu đau đớn vang lên, cô mơ hồ nghe thấy một giọng nói tức giận: "Đi—!"
Sau đó có người ngồi xổm bên cạnh cô, dùng chiếc áo khoác lông vũ ấm áp bọc lấy cô: "Địch Nhiên? Cậu thế nào rồi?"
Xung quanh yên tĩnh đến đáng sợ, dược tính vừa bị nước dội xuống lúc này trào lên như thủy triều, cô cảm thấy cơ thể mình nóng đến kỳ lạ, có thứ gì đó trong cơ thể muốn cố gắng thoát khỏi sự trói buộc.
Địch Nhiên cúi đầu không ngừng lắc, trốn tránh không cho anh chạm vào, rụt người lại bò sang một bên: "Đừng chạm vào tôi... đừng chạm vào tôi..."
Trên mặt đất toàn là nước bẩn và rác rưởi, Lục Xuyên vội vàng kéo cô trở lại, nâng đầu cô lên để cô nhìn mình: "Địch Nhiên, cậu nhìn xem tớ là ai."
Địch Nhiên nhắm mắt hét lên, dùng sức đẩy cậu: "Cút—!"
L*иg ngực Lục Xuyên rất rắn chắc, cậu ôm Địch Nhiên vào lòng, không ngừng an ủi cô: "Tớ là Lục Xuyên,cậu mở mắt ra đi."
Tiếng thở của Địch Nhiên rất nặng, Lục Xuyên cảm thấy không ổn, nâng mặt cô lên, để cô nhìn mình: "Địch Nhiên?"
Mắt Địch Nhiên gần như mất tiêu cự, nhưng khi nghe thấy tên Lục Xuyên, cô tỉnh táo lại một chút, cô dùng sức nắm chặt áo len của Lục Xuyên, cố gắng nhận ra. Người đàn ông trước mặt có khuôn mặt gầy gò, lông mày rậm, sống mũi cao, đôi mắt sáng ngời, quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn. "Lục... Lục Xuyên?"
Gò má Địch Nhiên đỏ bừng, thở hổn hển, "Lục Xuyên?"
Lục Xuyên nâng mặt cô lên, vết thương trên mặt Địch Nhiên đã sưng tấy, nóng rực như một cái bình giữ nhiệt. Anh sống gần đó, tối xuống chạy bộ đêm, khi đi ngang qua thì mơ hồ nghe thấy tiếng kêu của Địch Nhiên, ban đầu tưởng là ảo giác nên không để ý, cho đến khi lại nghe thấy tiếng đàn ông, mới quyết định đến xem.
Cảnh tượng trong con hẻm khiến Lục Xuyên như muốn nứt cả mắt. Dù đã qua rất lâu, Lục Xuyên mỗi khi nhớ lại ngày đó vẫn còn sợ hãi, nếu ngày đó một ý niệm sai lầm không đi con đường này... cậu không dám nghĩ. "Là tớ, tớ là Lục Xuyên."
Địch Nhiên vùi đầu vào l*иg ngực Lục Xuyên, không ngừng gọi tên cậu: "Lục Xuyên..."
Lục Xuyên vuốt tóc cô, trong mắt toàn là tơ máu, tuy giọng nói của anh vẫn rất bình tĩnh, nhưng hai tay lại run rẩy: "Tớ đây, đừng sợ."
Địch Nhiên rúc vào lòng anh, hơi thở nóng rực phả vào cổ anh, Lục Xuyên có chút lúng túng: "Tớ gọi xe cứu thương."
Địch Nhiên nắm chặt cậu không buông tay, khẽ liếʍ cổ cậu một cái, Lục Xuyên lập tức cứng đờ. "Lục Xuyên, tớ khó chịu."
Giọng nói của Địch Nhiên mềm mại thấp giọng, "Bọn họ cho tớ uống thuốc." Lục Xuyên nghẹn thở.
Cậu nghĩ một lát, rồi nhẫn tâm đẩy cô ra, dùng tay bậy miệng Địch Nhiên ra, nhét hai ngón tay vào trong. Địch Nhiên vô thức dùng chiếc lưỡi trơn mềm quấn lấy ngón tay Lục Xuyên, liếʍ nhẹ nhàng, khiến toàn thân Lục Xuyên cứng đờ, phải đè nén cơn xúc động nơi ngực, dỗ dành như dỗ trẻ con: “Địch Nhiên, cậu phải nôn thuốc ra.”
Nhưng Địch Nhiên chẳng nghe thấy gì cả, chỉ một mực bám chặt lấy anh. Lục Xuyên biết lúc này nói gì cũng vô ích, chỉ còn cách ra tay dứt khoát. Tay trái cậu giữ chặt hàm dưới của Địch Nhiên, tay phải thì đưa thẳng vào họng cô mà móc.
“Ưʍ...” Địch Nhiên nắm chặt vai cậu, cảm giác khó chịu đến mức nước mắt trào ra.
Lục Xuyên rút tay ra, Địch Nhiên chống tay xuống đất, nôn khan mấy lần mà chẳng ra được gì. Cậu lại làm thêm vài lần nữa, cuối cùng cũng khiến cô nôn hết toàn bộ thức ăn buổi tối và cả thuốc chưa kịp hấp thu ra ngoài. Hơn nửa chỗ nôn dính lên áo len của Lục Xuyên.
Sau khi nôn hết thuốc, cảm giác nóng rát trong cổ họng cùng sự khó chịu sau khi nôn khiến ánh mắt của Địch Nhiên dần có lại chút thần trí.
“Lục Xuyên.”
Địch Nhiên không ngừng gọi tên cậu, như thể làm vậy có thể khiến bản thân yên tâm hơn. Cô nhìn quanh, đây là con hẻm phía sau khu ăn uống bình dân, thường ngày là nơi người ta bán hàng rong và xử lý nguyên liệu nấu ăn.
Đối diện là một cái bồn nước nhựa lớn. Cô mặc áo khoác lông vũ của Lục Xuyên, tay chân đều mềm nhũn, loạng choạng bám vào Lục Xuyên đứng dậy, rồi đi đến bên bồn nước, mở nắp ra, bên trong là một bồn nước sạch đầy ắp. Địch Nhiên cúi đầu nhúng thẳng vào làn nước lạnh toát, hơn mười giây sau mới ngẩng lên, nước nhỏ từng giọt từ trên tóc xuống.
“Đỡ hơn chưa?” Lục Xuyên giúp cô lau sạch mặt.
Địch Nhiên tỉnh táo lại phần lớn, khẽ gật đầu, nhưng cô vẫn cảm thấy như vậy là chưa đủ. Loại thuốc Diêm Hàng cho cô uống thực sự quá mạnh, cô không chắc lát nữa có còn tác dụng phụ nào chưa phát hết không.
Cô nghĩ một lúc, rồi ngồi xổm trước bồn nước, hai tay nắm chặt thành bồn, hất nguyên cả bồn nước lên người. Địch Nhiên lạnh run, ôm chặt lấy mình như một chú chó nhỏ ướt sũng.
Lục Xuyên quỳ xuống cạnh cô, nửa đỡ nửa ôm, hoàn toàn không biết phải làm gì. Cậu lấy điện thoại ra định gọi 120, Địch Nhiên vội vàng ngăn lại.
Cô nói: “Tớ không đi bệnh viện, bây giờ không thể đi.”
Lục Xuyên gạt tay cô ra: “Đừng bướng nữa.”
“Không, Lục Xuyên, cậu nghe tớ nói, bây giờ tớ không thể đến bệnh viện.”
Địch Nhiên nói tiếp, ánh mắt sáng rực lên sự căm phẫn. “Lần này Diêm Hàng thực sự chọc giận tớ rồi. Nếu không khiến hắn ngồi tù rục xương, thì tên Địch Nhiên tớ phải viết ngược.”
Trong ánh mắt Địch Nhiên lúc này mang theo một thứ mà Lục Xuyên chưa từng thấy một sự tàn nhẫn không phải do tức giận nhất thời mà có, mà là bản tính bị lột trần sau lớp vỏ tinh quái, là sự tàn nhẫn bẩm sinh ăn sâu trong cốt tủy.
“Cho tớ mượn điện thoại.” Cô cầm lấy di động của Lục Xuyên, từ từ đứng dậy, bấm một dãy số.
Cách đó không xa, tên đeo kính vẫn chưa kịp chạy, đang ôm mặt rêи ɾỉ. Địch Nhiên mặt không cảm xúc nhặt viên gạch lúc nãy Lục Xuyên đập vỡ, rồi bước về phía hắn. Đôi giày của cô chẳng biết đã rơi đâu mất, đôi chân trần giẫm lên nền gạch lạnh toát. Trong điện thoại vẫn vang lên tiếng tút tút tút đều đều.
Tên đeo kính dường như cảm nhận được gì đó, vội bò lết ra xa. Nhưng Địch Nhiên cứ chầm chậm bước theo sau, vừa đủ khiến hắn tuyệt vọng mà không cho hắn một đòn dứt điểm.
Lục Xuyên vẫn đứng nguyên tại chỗ, ánh mắt đầy phức tạp nhìn Địch Nhiên. Bất kỳ cô gái nào khác trong tình cảnh này, có lẽ giờ đang nằm khóc trong vòng tay cậu hoặc đã được xe cấp cứu đưa đi. Còn Địch Nhiên, cô như đang đùa giỡn với một con thú nhỏ, thản nhiên “xua đuổi” tên đeo kính. Hắn không ngừng bò lết, va đập vào đủ thứ đồ đạc trong hẻm, lảo đảo vô cùng thảm hại.
Cuối cùng, hắn bị Địch Nhiên dồn vào một bức tường. Cô ngồi xổm xuống, giống như lúc trước, túm tóc hắn lôi lên, mượn ánh trăng quan sát khuôn mặt hắn. Tên đeo kính thật sự chẳng ra gì, mắt ti hí, mặt đầy mụn. Mắt kính bên trái đã bị Lục Xuyên đánh vỡ, mảnh kính dường như cắm cả vào hốc mắt, máu chảy loang lổ quanh khóe mắt.
Địch Nhiên khẽ động lòng. Cô quay đầu nhìn Lục Xuyên, anh hỏi: “Sao vậy?”
“Không có gì.” Cô cắn nhẹ môi, siết chặt viên gạch trong tay, giơ lên, chuẩn bị nện thẳng vào mắt trái của tên đeo kính.
Ngay lúc ấy, một luồng ánh sáng mạnh từ đầu hẻm rọi vào, kèm theo tiếng quát lớn: “Đứng lại, cảnh sát đây!”
Chiếc điện thoại đặt bên cạnh bật loa ngoài đúng lúc vang lên giọng nói uể oải của Lý Đông Dương: “Ai đấy?”