Không Ai Giống Như Cô Ấy

Chương 28

Tội nghiệp cho bó hoa bị đập đến nỗi cánh bay lả tả, rơi đầy lên đầu Địch Nhiên.

Cô như một con gà con, vùng vẫy trong nách của Lý Đông Dương: “Thả em ra! Em đếm đến ba đó…”

Chưa kịp đếm, Lý Đông Dương đã buông cô ra, túm lấy áo khoác bóng chày của cô, kéo khóa áo xuống một đoạn, nhét luôn bó hoa đã cắt hết gai vào trong ngực áo cô, rồi mới hài lòng buông tay, chỉnh lại quần áo lộn xộn của mình.

Khuôn mặt lạnh tanh của Địch Nhiên giờ đang "nở hoa" giữa những cánh hoa hồng champagne.

“Chào các cậu.” Lý Đông Dương quay sang ba người phía sau, lịch sự nói, “Mấy cậu là bạn của Địch Nhiên đúng không? Cảm ơn mấy cậu thời gian qua đã chăm sóc cho Nhiên muội nhà tớ.”

Nghe câu này, Địch Nhiên thấy có gì đó sai sai, lập tức lên tiếng, nửa đe dọa nửa nhắc nhở: “Lý Đông Dương…”

Lý Đông Dương lờ cô đi, tiếp tục nói: “Không biết tối nay mấy cậu có rảnh không? Tôi muốn mời ăn một bữa.”

Câu hỏi là hỏi chung, nhưng ánh mắt lại sắc như dao, lướt thẳng qua Tống Bác và Trương Hải Phong, khóa chặt lên người Lục Xuyên.

Địch Nhiên tức điên: “Lý Đông Dương!!”

Lục Xuyên bình tĩnh nhìn lại anh ta, hai người cứ thế đối mặt, không ai nói một lời. Trương Hải Phong và Tống Bác cũng cảm thấy không khí bắt đầu trở nên kỳ lạ.

Một lúc sau, Lý Đông Dương mỉm cười, là người chủ động đưa tay trước về phía Lục Xuyên: “Lý Đông Dương.”

Lục Xuyên cũng lịch sự đưa tay, không kiêu căng cũng không hạ mình, đáp: “Lục Xuyên. Cảm ơn lời mời, nhưng bọn tôi còn có việc.”

“Lục Xuyên à…” Lý Đông Dương nhẩm lại cái tên trong miệng, rồi thu tay về, đặt một cách tự nhiên lên vai Địch Nhiên, “Gần đây Nhiên Nhiên nhắc đến cậu suốt, hai người thân lắm hả?”

Địch Nhiên lập tức hất tay anh ta ra: “Lục Xuyên anh ấy…”

“Không đâu, chỉ là bạn học bình thường thôi.” Lục Xuyên cắt ngang lời cô, giọng nhàn nhạt, thần sắc bình thản như không.

Địch Nhiên tròn mắt nhìn Lục Xuyên, tim cô như bị kéo căng rồi thắt lại thì ra trong lòng Lục Xuyên, cô chỉ là một người bạn học bình thường thôi sao? Lục Xuyên dường như cảm nhận được ánh mắt của cô, nhưng lại không nhìn lại.

Lý Đông Dương rất thích câu trả lời đó: “Thật à?”

“Anh về trước đi, tối nay em đã hẹn với mọi người rồi.” Lý Đông Dương cứ dính lấy cô từ lúc về nước, bình thường thì không sao, nhưng giờ Lục Xuyên lại đang đứng bên cạnh, Địch Nhiên thấy thế không ổn, liền đá cho anh ta một cái.

Lý Đông Dương như không hề cảm thấy, vòng tay ôm chặt vai cô hơn, vẫn mỉm cười: “Đã hẹn thì đổi lại là được mà. Anh đã ba tháng rồi chưa gặp em đấy, đi với tôi.”

Nói rồi liếc sang Lục Xuyên, nhướng mày đầy kɧıêυ ҡɧí©ɧ: “Xin lỗi nhé, Nhiên Nhiên chắc phải hẹn các cậu hôm khác rồi, tớ mới về nước, nhớ cô ấy muốn chết.”

Tối nay là do Trương Hải Phong mời, cậu cũng khó nói gì, chỉ cười: “Không sao đâu.”

Lý Đông Dương rất hài lòng, còn định nói thêm gì đó thì Địch Nhiên giận dữ rút bó hoa hồng trên ngực ném thẳng vào người anh ta: “Anh ở đây mà nói đi, tôi đi trước!”

Nói xong không quay đầu lại, một mình bỏ đi về phía trạm xe buýt.

Lý Đông Dương tiện tay ném bó hoa xuống đất, xoay người đuổi theo cô, vừa đi vừa dỗ dành: “Ây da, anh nhớ em quá mới đến mà. Sao lại giận dữ thế hả?”

Địch Nhiên nghiêng người né, không cho anh ta chạm vào, giọng mang theo đầy tủi thân: “Anh đừng kéo tôi, anh bao nhiêu lần rồi…”

Hai người giống hệt một cặp đôi trẻ bình thường đang giận dỗi, cãi nhau lôi kéo trước cổng trường một người đẹp trai, khí chất sáng ngời; một người xinh xắn, đáng yêu. Trong mắt người ngoài, đúng là một cặp trời sinh.

Lý Đông Dương vừa đẩy vừa dỗ, dẫn cô về phía chiếc xe: “Được được được, là anh sai, chịu chưa? Sao càng lớn càng nóng tính vậy?”

Địch Nhiên nói gì đó, nhưng Lục Xuyên không nghe rõ nữa. Trước khi cô lên xe, quay đầu lại nhìn về phía cậu, nhưng Lục Xuyên giả vờ không thấy, lạnh lùng quay đầu đi chỗ khác.

Khi Lục Xuyên quay đầu lại lần nữa, Lý Đông Dương đã lái xe rời đi.

Tống Bác vẫn chưa hoàn hồn: “Nhiên Nhiên chưa bao giờ nói là có bạn trai mà. Anh Xuyên, anh là bạn cùng bàn với cậu ấy, cậu ấy có nhắc gì với anh không?”

Lục Xuyên không nói gì, không biết đang suy nghĩ điều gì.

“Anh Xuyên?” Tống Bác tưởng cậu đang lơ đễnh, liền khều một cái.

Lục Xuyên ngẩng đầu lên, mơ hồ lắc lắc đầu.

“Hải Phong.” Một cô gái rụt rè ló đầu lại gần họ.

Trương Hải Phong mỉm cười vòng tay ôm lấy cô: “Tiểu Nam.”

Tối nay cậu rủ vài người bạn thân trong trường, cũng gọi luôn bạn gái tới, định giới thiệu mọi người với nhau. Trường phụ cấp tan học sớm, Triệu Tiểu Nam đến đợi cậu ở cổng từ trước.

Bạn gái của Trương Hải Phong Triệu Tiểu Nam rất xinh đẹp, dáng người bốc lửa, vòng nào ra vòng nấy, tóc dài đen suôn óng mượt chuẩn gu "sát thủ trai thẳng".

Cô không chào hỏi ai khác, vừa đến đã hỏi luôn: “Địch Nhiên chuyển đến trường các cậu rồi hả?”

Trương Hải Phong: “Cậu biết Địch Nhiên? Vừa hay tớ cũng định giới thiệu hai người làm quen.”

Triệu Tiểu Nam vừa rồi vẫn luôn đứng ở phía sau quan sát, đợi đến khi Địch Nhiên đi rồi mới dám lại gần. Cô bĩu môi: “Ai trong trường phụ cấp mà không biết Địch Nhiên? Vừa rồi tớ còn thấy cả Lý Đông Dương nữa, lái cái Lamborghini kia kìa cũng học trường mình đấy. Nhà làm bất động sản, còn có công ty ở nước ngoài, đúng chuẩn con nhà giàu.”

Tống Bác ngạc nhiên: “Học sinh cấp ba sao có bằng lái?”

Triệu Tiểu Nam đáp: “Lý Đông Dương hai mươi tuổi rồi, nghe nói cấp hai bị lưu ban hai năm. Nhà giàu vậy mà còn để cậu ta lưu ban, cũng lạ thật.”

Trương Hải Phong ôm cô cười: “Thôi đi ăn trước đã, rồi đi hát.”

Triệu Tiểu Nam hất tay cậu ra, mặt nghiêm nghị: “Tớ nói thật nhé, bình thường nên tránh xa Địch Nhiên ra một chút, con bé đó tâm cơ lắm. Bao nhiêu nữ sinh thích Lý Đông Dương mà chỉ có nó là bám chặt được. Mấy cậu biết vì sao nó chuyển trường không? Trước kỳ nghỉ học kỳ trước, Lý Đông Dương vì nó mà đánh nhau với một thiếu gia khác, làm gãy ba cái xương sườn người ta, chính mình thì bị chấn động não nhẹ, phải khâu mấy mũi. Sự việc ầm ĩ tới mức hai bên gia đình phải can thiệp, trường mới đuổi học nó.”

“Cả trường ai cũng nói nó rẻ tiền, chẳng có bạn gái nào chơi cùng, suốt ngày dính lấy đám con trai, nhìn chẳng ra sao cả. Còn dựa dẫm vào Lý Đông Dương, dụ dỗ con trai tiêu tiền cho mình.”

Tống Bác vốn đã không thích Triệu Tiểu Nam, giờ nghe cô nói thế lại càng bực. Huống chi chơi game với Địch Nhiên bao lâu nay cũng có chút tình cảm, liền lạnh giọng: “Ý cậu là gì? Bọn tớ cũng là mấy người con trai chơi với cô ấy đấy.”

“Cậu thôi được chưa?” Trương Hải Phong buông cô ra, giọng hơi giận.

Triệu Tiểu Nam hét lên: “Cậu quát tớ làm gì? Tớ nhắc nhở cậu mà cũng sai à?”

Lục Xuyên vỗ nhẹ vai Trương Hải Phong: “Tớ còn có việc, tối nay không đi nữa. Chúc mọi người chơi vui.”

“Anh Xuyên.” Trương Hải Phong muốn giữ lại, nhưng Lục Xuyên đã đi mất.

Hoàng hôn dần buông, ánh nắng nhạt màu nhuộm lên con đường lát gạch đỏ, kéo bóng Lục Xuyên thành một đường thật dài. Lưng cậu thẳng tắp, dáng người cao gầy, ngay cả bóng cũng thon dài như thế.

“Đó là Lục Xuyên của Tam Trung à?” Triệu Tiểu Nam vốn có chơi game với Tống Bác nên hai người biết nhau, nhưng đây là lần đầu cô gặp Lục Xuyên ngoài đời.

“Cậu ta nổi tiếng lắm.” Triệu Tiểu Nam nheo mắt nhìn bóng lưng của Lục Xuyên, nhớ lại: “Trước đây từng hẹn hò với hoa khôi trường mình, sau đó chia tay. Hình như nghe nói nhà cậu ta…”

“Phong tử, tớ cũng về trước đây. Hai người hẹn hò vui vẻ nhé, hôm khác gặp.” Tống Bác cắt ngang lời Triệu Tiểu Nam, rồi đuổi theo Lục Xuyên.

Lục Xuyên và Tống Bác đi rồi, Trương Hải Phong cũng không nói gì thêm, lẳng lặng gạt tay Triệu Tiểu Nam ra, bước đi trước một mình. Triệu Tiểu Nam vội đuổi theo, níu tay cậu: “Hải Phong, tối nay em muốn ăn lẩu Thái. Không đi karaoke nữa thì ăn xong về nhà anh, anh chơi giúp em thu thập đá Bổ Thiên được không? Em muốn chế vũ khí tối thượng.”

Trương Hải Phong mặt lạnh không đáp.

Triệu Tiểu Nam kéo tay áo cậu, ra vẻ tủi thân: “Tớ không có ý gì khác mà, chẳng phải là vì tốt cho cậu sao? Tớ sợ cậu bị thiệt thôi.”

Trương Hải Phong dừng bước, nhìn cô chăm chú, ánh mắt mang theo vẻ trong sáng và thẳng thắn đặc trưng của tuổi trẻ. Cậu nghiêm mặt nói: “Địch Nhiên là bạn . Có thể tớ không hiểu cô ấy nhiều, nhưng chắc chắn cô ấy không phải loại người như cậu nói. Tớ không biết cậu nghe được từ ai, hay là từng tiếp xúc thật, nhưng những lời như thế sau này đừng nói trước mặt mọi người nữa, được không?”

Triệu Tiểu Nam miễn cưỡng gật đầu, làm nũng: “Tớ biết rồi mà~ sau này tớ không nói nữa. Mình đi ăn nha~ Cậu xách cặp giùm tớ đi, sách của tớ nặng muốn chết.”

Lúc này Trương Hải Phong mới dịu mặt lại, cầm lấy cặp cô, nắm tay cô gọi taxi ven đường.