Không Ai Giống Như Cô Ấy

Chương 16

Giây phút này, cô giống như một vị thánh tỏa ra hào quang vàng rực, rải ánh sáng yêu thương xuống nhân gian, rải luôn cả lên Lục Xuyên.

Cô định nhét bánh bao vào cặp, nhưng lại sợ mùi dầu mỡ ám vào sách vở, thế là dứt khoát cắn túi ni lông vào miệng, rồi vạch cỏ rậm, cúi người định chui qua.

Nhưng đúng lúc này—

"Hôm qua có học sinh báo với tôi rằng tường trường có một lỗ hổng, cô ấy đã nhiều lần thấy có học sinh chui qua đây để trốn đi chơi net trong giờ tự học buổi tối."

"Chắc chắn là do bọn chúng cố tình phá hoại để trốn học. Để tôi bắt được, nhất định phải xử lý thật nghiêm."

"Thầy, phiền thầy sáng nay chặn lỗ hổng này lại giúp tôi. Nếu cần gì thì cứ báo với Lục Xuyên, tôi có việc trong văn phòng."

Đầu của Địch Nhiên đã chui vào trong lỗ, nhưng mông vẫn còn ở bên ngoài. Nghe thấy giọng nói quen thuộc, cô hoảng hồn, định lùi lại ngay lập tức.

Nhưng ngay lúc đó, một chiếc xẻng sắt vung lên từ phía trước, đập thẳng vào túi bánh bao trên miệng cô, không chút nương tay.

Đồng thời, một giọng nam trầm khàn vang lên: "Không vấn đề gì, thầy Tôn cứ đi làm việc đi!"

Thầy Tôn vừa định rời đi, nhưng nghe thấy tiếng động, liền quay lại. Hai bên gò má tròn xoe như mèo thần tài của ông run lên bần bật, không biết là vì giận hay vì sốc, đôi mắt trừng to như chuông đồng.

Lục Xuyên đứng bên cạnh, vẻ mặt bình tĩnh như nước, nhưng đôi môi hơi hé ra đã bán đứng sự kinh ngạc trong lòng anh.

Khi Địch Nhiên bị bác thợ xây lôi ra khỏi "hầm chó", cô nhìn thấy chính cảnh tượng này.

Chiếc túi ni lông bị đập vỡ tung, nước súp trong bánh bao bắn thẳng lên mặt cô. Địch Nhiên bám vào tay bác thợ, chậm rãi bò dậy từ dưới đất, duyên dáng dùng mu bàn tay lau vệt dầu bóng loáng trên cằm.

Sau đó, nở một nụ cười gượng gạo: "Ha ha ha ha... Dọa mọi người rồi phải không? Xin lỗi nha..."

Phòng Giáo Vụ

"Bây giờ là mấy giờ rồi? Đi trễ cả một tiết còn không chịu vào bằng cổng chính? Em đây là muốn làm cái gì?!"

Địch Nhiên cầm khăn ướt Lục Xuyên đưa cho, tỉ mỉ lau mặt, đối với bài giáo huấn của thầy Tôn Diệu Đức, cô một tai nghe, tai kia lọt.

Lục Xuyên là chủ tịch hội học sinh, thường xuyên phải chạy tới các văn phòng giáo viên để xử lý công việc, vì vậy phòng giáo vụ có hẳn một chỗ ngồi dành riêng cho anh. Hiện tại, anh đang ngồi ở bàn làm việc, kiểm tra báo cáo vệ sinh lớp học hôm qua cùng với danh sách trực nhật.

Trong khi đó, Địch Nhiên đứng trước cửa sổ, bị thầy Tôn mắng té tát.

"Tôi đang hỏi em đấy, tại sao lại đi học trễ?"

"Dậy muộn ạ."

"Dậy muộn? Đó mà là lý do sao?"

Địch Nhiên thầm nghĩ: ‘Ông nói không phải thì là không phải thôi chứ gì.’

"Dạ, không phải ạ."

"Tất cả học sinh khác đều dậy đúng giờ, đến trường đúng giờ, chỉ có em là đặc biệt à? Hay là để mai tôi qua tận nhà gọi em dậy?"

Địch Nhiên: ‘Vậy thì chắc em bị dọa chết mất.’

"Không cần đâu ạ, mai em nhất định không đi trễ."

"Cổng chính không vào, em đi ra đó làm gì? Làm sao em biết chỗ đó có một cái lỗ?"

"Tình cờ thấy thôi ạ." Địch Nhiên tỏ vẻ ngay thẳng, tiếp tục bịa đặt một cách thanh cao: "Đi cổng chính chỉ toàn thấy khuôn mặt bự của mấy bạn trực nhật, đổi lối đi có thể nhìn thấy phong cảnh khác. Cuộc sống mà, phải giữ tinh thần mới mẻ, dám thử thách chứ."

Lục Xuyên nghe mà suýt sặc nước: ‘Mặt bự? Ý cậu nói là tôi?’

Địch Nhiên đem chuyện trốn kiểm tra ghi danh trễ biến thành một triết lý sống tràn đầy năng lượng, nhưng thầy Tôn vẫn bán tín bán nghi: "Em đã từng trốn học theo đường đó rồi đúng không?"

"Không, không có, sao có thể chứ!"

Địch Nhiên lập tức phủ nhận, lắc đầu như trống bỏi.

"Quá đáng thật đấy! En làm chuyện thế này mà không thấy nhục à?!"

"Thứ hai tuần sau, khi chào cờ, em phải lên toàn trường kiểm điểm trước đại hội!"

"Còn bộ đồng phục này nữa!"

"Chính em là người sửa nó đúng không? Em trông ra thể thống gì không hả?!"

Thầy Tôn mắng xối xả, không hề nể mặt cô là con gái.

Địch Nhiên hoàn toàn không bận tâm, thậm chí còn diễn vai "kẻ biết sai mà im lặng chịu đựng" một cách hoàn hảo. Cô cúi đầu, ngoan ngoãn tỏ vẻ đáng thương, để thầy Tôn mắng bao lâu cũng không phản bác.

Thầy Tôn mắng chán rồi, chợt nhớ ra còn có cuộc họp.

Ông chỉ tay về phía Lục Xuyên, dặn dò: "Gọi giáo viên chủ nhiệm của các em đến đón em ấy. Còn cậu, sau khi xử lý xong thì quay về lớp học đi."

Lục Xuyên gật đầu, đợi Tôn Diệu Đức rời đi, Địch Nhiên nhìn quanh không thấy ai, liền ngồi phịch xuống ghế bên cạnh Lục Xuyên.

Ngay lập tức, mùi bánh bao nhân thịt heo hành lá bốc lên, xộc thẳng vào mũi Lục Xuyên.

Anh suýt nghẹt thở, buộc phải dừng tay, nhíu mày hỏi: "Đây là cách cậu nghĩ ra?"

Địch Nhiên đầy tự hào: "Dù kế hoạch có xảy ra chút biến cố, nhưng tổng thể vẫn rất thành công. Tôi tin rằng, chỉ cần kiên trì không ngừng nỗ lực, ‘Đồng Lão Tổ’ tuyệt đối sẽ không bắt được tôi."

Lục Xuyên tạt cho cô một gáo nước lạnh: "Ừ, hôm nay cái lỗ đã bị bít kín rồi, vậy mai cậu chui từ đâu vào?"

Địch Nhiên ngớ người, nụ cười dần cứng lại: "Đúng ha..."

Lục Xuyên dọn dẹp xong tài liệu, đứng dậy: "Về lớp đi."

Địch Nhiên bĩu môi: "‘Mèo thần tài’ bảo phải có giáo viên chủ nhiệm đến đón tôi mà."

Lục Xuyên bình tĩnh sửa lại: "Đừng đặt biệt danh cho giáo viên. Giờ mới chịu nghe lời à? Tôi dẫn cậu về cũng thế thôi. Đi hay không?"

"Đi!"

Địch Nhiên đứng dậy, trên mặt lộ vẻ chán nản đáng thương, nhìn qua cứ như vừa chịu ấm ức lớn ở phòng giáo vụ.

Nhưng Lục Xuyên thừa biết—sự ngoan ngoãn của Địch Nhiên chỉ là vẻ bề ngoài. Ai tin thì đúng là đồ ngốc.

Chiều hôm đó, Địch Nhiên đến gặp Bì Lệ Lệ, tiến hành một cuộc đàm phán bí mật. Nội dung cụ thể không ai rõ, nhưng khi cô trở về, cả người tràn đầy u ám, tựa lưng vào cửa sổ, nói với Lục Xuyên: "Sau bao nỗ lực không ngừng, ‘Đồng Lão Tổ’ đã đồng ý rồi."

"Đồng ý cái gì?"

Lục Xuyên quá hiểu Bì Lệ Lệ, nên không tin Địch Nhiên có thể trụ được quá ba hiệp.

Quả nhiên, Địch Nhiên đáp: "Cô ấy đồng ý để tôi dọn vệ sinh sáng sớm cùng cậu."

Lục Xuyên mắt sắc như dao: "Còn điều kiện?"

Địch Nhiên gãi đầu: "À, thêm một người thì phải dọn luôn cả văn phòng. Tôi cảm thấy có gì đó sai sai, nhưng nghĩ lại, không thể để cậu cô đơn quá nên tôi đồng ý luôn."

Lục Xuyên nghiến răng: "Sai ở đâu hả? Một mình tôi dọn một cái bàn, hai người chúng ta phải dọn cả mười hai cái bàn. Cậu nói xem, có sai ở đâu không?"

Địch Nhiên sững sờ: "Cái văn phòng đó có nhiều bàn thế cơ à?"

Lục Xuyên vẫy tay, ra hiệu cho cô lại gần: "Lại đây, tôi nói cho cậu một bí mật."

Địch Nhiên lạnh toát cả người, giẫm lên quyển sách Toán, nhảy qua bàn của Liêu Hiểu Cát, tẩu thoát ngay lập tức.