Không Ai Giống Như Cô Ấy

Chương 10

Hai cậu chật vật lật tung đống sách vở, cuối cùng cũng moi ra được bài kiểm tra toán nhàu nát kẹp trong sách ngữ văn. Bài làm kín chữ, rõ ràng là sản phẩm chép vội trong giờ tự học tối qua.

Bì Lệ Lệ hỏi tiếp: "Còn một người nữa đâu? Học sinh mới chuyển đến ấy."

Nghe vậy, Địch Nhiên lập tức núp sau đống sách cao ngất, cúi thấp đầu, mong né được ánh mắt dò xét của cô giáo.

"Học sinh mới ngồi đâu vậy? Sao tôi tìm không thấy?"

Địch Nhiên thầm nghĩ: "Tìm không thấy thì đi nhanh đi, chớ nán lại."

Đúng lúc này, Lục Xuyên mang theo hơi lạnh bước vào lớp, vừa hay nghe thấy câu hỏi của Bì Lệ Lệ.

Anh tốt bụng chỉ đường: "Cô Bì, Địch Nhiên ngồi với em."

Địch Nhiên: "……"

Bì Lệ Lệ lập tức đi tới: "Địch Nhiên! Đưa bài tập để tôi kiểm tra nào."

Địch Nhiên hết đường trốn, đành đứng dậy, thản nhiên giơ tay ra: "Em không làm."

Nụ cười trên mặt Bì Lệ Lệ lập tức chuyển từ nắng ấm sang mây mù rồi thành giông bão: "Hôm qua em đã hứa với tôi thế nào?"

Địch Nhiên liếc mắt nhìn Trương Hải Phong, bình thản nói: "Đó là do họ cam đoan với cô, em chẳng nói gì cả."

Quả thực cô không hề hứa hẹn gì.

"Thật quá đáng!" Bì Lệ Lệ đập bàn thật mạnh, giận dữ quát: "Đúng là quá đáng! Không làm bài tập thì đến trường làm gì? Ra ngoài đứng ngay! Sau này ai không làm bài thì cứ đứng ngoài hết cho tôi!"

Địch Nhiên trừng mắt nhìn Lục Xuyên, ánh mắt hận không thể khoét vài cái lỗ trên người anh.

Lục Xuyên day nhẹ huyệt thái dương.

Anh thật sự không cố ý, lúc bước vào chỉ nghe thấy cô Bì đang hỏi Địch Nhiên đâu, chứ chẳng biết chuyện gì xảy ra trước đó.

Nhưng Địch Nhiên chẳng cần biết anh có vô tình hay không. Trên đường ra ngoài chịu phạt, khi lướt qua Lục Xuyên, cô nghiến răng nói: "Những kẻ ngu ngốc như cậu hoàn toàn không hiểu được sức mạnh của tiểu ác ma Binh Hải đâu!"

Lục Xuyên bỗng cảm thấy như đang xem phim hoạt hình ngày bé, mấy tên phản diện khi sắp bị đánh bại luôn phải hét lên một câu cuối cùng: "Các ngươi sắp xong đời rồi! Ha ha ha—!"

Địch Nhiên lúc này chẳng khác nào những tên phản diện ấy. Rõ ràng người bị xử phạt là cô, vậy mà vẫn ngông nghênh, tràn đầy tự tin đến khó hiểu. Màn "trả đũa" của Địch Nhiên đến rất nhanh, vừa mãnh liệt vừa trẻ con.

Ví dụ như trong giờ thể dục buổi sáng, cô đứng ở hàng cuối cùng làm theo động tác của cả lớp, nhưng nửa chừng lại lén lút trườn lên phía trước, len lỏi giữa đám nam sinh, cúi xuống phía sau Lục Xuyên, định trước mặt toàn thể học sinh mà tụt quần anh.

Hay trong buổi lễ chào cờ, cô giấu hai quả trứng trong túi áo, nhân lúc Lục Xuyên đang phát biểu dưới lá cờ, cô đứng ngay hàng đầu, nhắm thẳng anh mà ném.

Lại ví dụ như chờ lúc Lục Xuyên không có trong lớp, cô kéo cả bàn ghế và sách vở của anh vào nhà vệ sinh nữ.

Chưa hết, cả đêm không ngủ, cô hí hoáy viết hơn ba chục bức thư tình thủ công, nội dung sến súa đến mức không ai dám đọc thành tiếng, ký tên là Lục Xuyên, rồi chia ra gửi đến sáu mươi lớp của ba khối, mỗi lớp một nữ sinh.

Nhưng kết quả khiến Địch Nhiên cực kỳ thất vọng. Không những Lục Xuyên hoàn toàn không thèm để ý, mà tất cả những "chiêu thức xuất sắc" của cô đều thất bại thảm hại.

Ví dụ như lúc cô định tụt quần anh, đúng lúc bài thể dục có một động tác đá về phía sau. Lục Xuyên vốn tập Taekwondo, chân cực khỏe, cú đá đó trực tiếp đập vào mặt cô, khiến cô chảy máu mũi ngay tại chỗ. Nhưng chưa hết, sau cú đá sau là cú đá trước, Địch Nhiên bị Lục Xuyên hất ngược ra sau, vừa vặn bị một nam sinh khác theo quán tính đá ngược lại. Kết quả, cô bị đá tới đá lui như một quả bóng.

Lúc Lục Xuyên kéo cô từ dưới đất lên, Địch Nhiên ôm mũi, nước mắt ầng ậng nhưng mãi không chịu rơi xuống, giọng nhỏ nhẹ đáng thương hỏi: "Mũi tôi có gãy không? Cậu nói xem, nếu gãy rồi có nối lại được không? Nếu không nối được thì làm sao đây? Mũi tôi đẹp thế này mà... Huhu! Tôi không muốn sống nữa—!"

Máu từ mũi cô chảy không ngừng, trông cứ như bị bệnh máu khó đông, khiến Lục Xuyên bực bội vô cùng. Đã vậy cô còn giả vờ khóc, khóc đến mức làm anh hơi lo lắng.

Trên đường đến phòng y tế, Lục Xuyên nhịn không được, thấp giọng quát: "Im miệng. Ai bảo cậu dí sát mặt vào chân tôi? Cậu có biết động tác tiếp theo là đạp mạnh xuống đất không? Sao cậu không đợi lúc đó rồi chui vào cho tôi giẫm thẳng mặt xuống cống luôn?"

Lục Xuyên trước giờ chưa bao giờ nói nhiều như vậy.

Địch Nhiên lập tức ngừng khóc giả vờ, sững sờ nhìn anh một lát, rồi bất thình lình quệt máu trên mặt, chỉ tay vào mũi anh mắng: "Lục Xuyên, cuối cùng cậu cũng nói thật rồi đúng không?! Tôi biết ngay mà, cậu chắc chắn đã muốn làm vậy từ lâu rồi! Đừng tưởng tôi không biết trong đầu cậu nghĩ gì!"

Địch Nhiên không chắc mình biết Lục Xuyên đang nghĩ gì, nhưng Lục Xuyên thì chắc chắn biết. Lúc này, điều duy nhất anh muốn làm là ấn đầu Địch Nhiên xuống và nhét thẳng vào cống nước.

Địch Nhiên lải nhải một hồi, cũng quên luôn chuyện mũi mình có gãy hay không, cởϊ áσ khoác đồng phục, mạnh tay lau mặt hai cái, rồi không thèm đến phòng y tế nữa mà tức tối bỏ đi.

Sau đó, cô nghĩ ra chiêu ném trứng để làm mất mặt anh. Nhưng trình độ ném của cô lại cực kỳ có hạn, hai quả trứng vừa rời tay đã uốn lượn trên không trung mấy vòng, cuối cùng không hẹn mà cùng đáp thẳng vào đôi giày của Tôn Diệu Đức phó hiệu trưởng.

Vì chuyện này, Địch Nhiên lại bị lôi đến văn phòng kỷ luật nghe giảng đạo suốt nửa ngày. Mà ngay lúc cô bị lôi đi, đứng trên bục phát biểu, Lục Xuyên đã cười. Sau này anh giải thích rằng mình không hề cười, chỉ là do ánh sáng buổi sáng quá tốt khiến cô nhìn nhầm.

Địch Nhiên tất nhiên không tin.

Kế hoạch kéo bàn bị phá sản. Chuyện kéo bàn tuy có vẻ ít bốc đồng hơn hai lần trước, ít nhất là cô không định khiến Lục Xuyên mất mặt trước đám đông nữa.

Nhưng quan trọng hơn, cô đã rút ra bài học đắt giá về câu "gậy ông đập lưng ông" sau những thất bại liên tiếp.

Có điều, cô nghìn vạn lần không ngờ được, ngay khi cô vừa cật lực kéo bàn ghế của Lục Xuyên vào nhà vệ sinh nữ, chưa đầy hai phút sau, bốn nữ sinh mặt đỏ bừng bừng đã hì hục khiêng nó trở lại chỗ cũ.

Địch Nhiên: "……"

Cô lặng lẽ xắn tay áo, lật sách trên bàn tìm tên "Lục Xuyên", không nói hai lời quăng thẳng xuống đất, định lần nữa kéo bàn đi. Nhưng trước khi cô kịp hành động, Lục Xuyên đã trở lại.

Anh thản nhiên liếc cô một cái, giọng điệu bình bình: "Liên hệ thẳng với trạm thu mua phế liệu, hiệu suất sẽ cao hơn đấy."

Lời nói không nhẹ không nặng, không giận dữ cũng không chế giễu. Càng bình thản, Địch Nhiên càng cảm thấy bị đả kích. Cô bực bội ngồi xuống, không làm loạn nữa.

Sau khi quay đầu đi, cô không nhìn Lục Xuyên nữa. Nhưng anh lại khẽ liếc cô một cái qua khóe mắt. Không biết vì sao, nhưng nhìn dáng vẻ tức tối phồng má lên như cá nóc của Địch Nhiên, tâm trạng của anh lại tốt lên hẳn.

Về chuyện "thư tình", Địch Nhiên thậm chí không còn muốn nhắc đến. Khách quan mà nói, Lục Xuyên có ngoại hình đẹp, học giỏi, năng lực mạnh, nhận được một lá "thư tình" như vậy, dù không vui mừng cũng chẳng đến nỗi bị dọa sợ.

Nhưng điều khiến Địch Nhiên mắt thấy tai nghe là mọi nữ sinh nhận được thư đều hoảng hốt đến mức xé nát bức thư rồi ném ngay vào thùng rác. Cứ như thể đây không phải thư tình, mà là một củ khoai nóng bỏng tay.

Có người đi ngang tò mò hỏi: "Cái gì đấy?"

Nữ sinh nhận được thư liền tái mặt, cứng đờ đáp: "Không… không có gì cả."

Địch Nhiên cảm thấy khó hiểu, bèn chạy đi hỏi Liêu Hiểu Cát.

Cậu ta ấp úng mãi mà không trả lời được, cuối cùng chỉ nói: "Cậu tự đi hỏi Lục Xuyên đi."

Địch Nhiên tất nhiên không đời nào đi hỏi Lục Xuyên, giữa cô và anh ta là mối thù không đội trời chung.

Một thời gian sau, cô dần quên luôn chuyện này. Cô làm gì cũng chỉ có ba phút nhiệt huyết, sau một thời gian, ngay cả chuyện chơi khăm Lục Xuyên cũng chẳng còn để tâm nữa.