Cứu Vớt Đại Lão Tàn Tật Chán Đời

Thế giới 1 - Chương 40: Tướng quân x Thư sinh

Trong phòng ngủ.

Quản gia đặt bát canh nóng xuống bàn, nhìn Lục Mân rồi khẽ dặn: "Ngài uống khi còn nóng đi, để nguội rồi sẽ mất ngon."

"Ừm."

Lục Mân khẽ đáp, thuận tay cầm lấy chiếc áo khoác bên cạnh khoác lên người. Nghe tiếng dọn tuyết bên ngoài, hắn ngẩng đầu hỏi: "Tuyết rơi rồi à?"

Quản gia đáp: "Vâng, nửa đêm qua tuyết rơi khá dày."

Lục Mân cầm lấy bát canh, vừa định uống thì chợt nhớ ra điều gì đó, liền ngẩng đầu dặn dò: "Trời lạnh, bảo người thêm than sưởi trong phòng khách đi."

Hắn nhìn dáng vẻ thư sinh ấy, da trắng mỏng manh như vậy, chắc chắn không giỏi chịu lạnh.

Đừng để đám hạ nhân không biết điều mà để Kính Chi bị lạnh.

Chỉ hai chữ "phòng khách", quản gia lập tức hiểu ý của Lục Mân. Ông cười nhẹ, đáp: "Vâng, nô tài sẽ đi chuẩn bị ngay."

"Chủ tử."

Quản gia lên tiếng, do dự một lúc rồi lại nuốt những lời muốn nói xuống.

"Không có gì."

Lục Mân thấy ông định nói rồi lại thôi, cũng đoán được phần nào: "Bên phía Chu Kính Chi, nếu thiếu gì, cần gì, ngươi cứ để ý chăm sóc y, không cần phải báo lại với ta."

Quản gia cúi đầu: "Vâng."

Lục Mân vẫn cầm bát canh trên tay nhưng chưa uống, bỗng hỏi: "Gần đây, Khánh Văn bận gì?"

Nghe vậy, quản gia suy nghĩ một lát.

Ông biết chủ tử vẫn quan tâm đến Tôn Khánh Văn, nhưng cái tên Tôn Khánh Văn đó lại vô tâm vô tính quá mức. Từ sau khi Lục Mân bị thương ở chân, y chỉ đến thăm đúng hai lần, mà một lần trong số đó còn chẳng phải đến thăm đơn thuần, mà là để bàn chuyện cúng tế Giản Ngự.

Cái gã họ Tôn đó, rõ ràng là kẻ vô ơn, chẳng bằng Giản nhị công tử được chút nào.

Quản gia hiểu rõ lý do chủ tử vẫn đối tốt với Tôn Khánh Văn, nhưng trong lòng vẫn cảm thấy không đáng.

Dù vậy, ông cũng không muốn làm chủ tử buồn, đành tìm cách nói đỡ: "Nghe nói dạo này đang bận chuyện thành thân, cụ thể ra sao thì nô tài cũng không rõ."

"Ừm."

Lục Mân hờ hững đáp một tiếng, rồi dặn: "Sau này phái người đi hỏi xem có gì cần giúp đỡ không."

Quản gia cúi đầu: "Vâng."

Lục Mân đặt bát canh xuống, nghiêm túc nói: "Chuyện đó không gấp, có thể chậm lại vài ngày. Trước mắt, việc quan trọng nhất..."

Nói đến đây, hắn cất giọng gọi: "Lữ Hàn."

"Thuộc hạ có mặt."

"Dạo gần đây tuyết rơi hai trận lớn, biên cương lại vừa trải qua chiến loạn, dân chúng phần lớn sống trong nhà tranh xiêu vẹo. Ngươi sai người của phủ Vinh Tín đến biên cương, bảo tướng sĩ giúp dân tu sửa nhà cửa."

"Ngoài ra, lần trước ta đã gửi quần áo và lương thực đến đó, nhưng Tết Nguyên Đán cũng sắp đến rồi. Lại gửi thêm chút vàng bạc, giao cho Thượng Quan Minh, bảo hắn mua thêm rượu thịt và lương thực hảo hạng để tướng sĩ ăn Tết tươm tất hơn. Nhớ dặn hắn chuẩn bị một phần tương tự cho dân biên cương."

Lữ Hàn cúi đầu: "Tuân lệnh! Thuộc hạ sẽ lập tức đi làm."

Lục Mân dặn dò xong, cầm lấy bát canh đã nguội đi, uống cạn trong một hơi lớn: "Hôm nay không đến thư phòng nữa, mang sách trên bàn đến đây đi."

Quản gia đáp một tiếng "Vâng", tiến lên thu dọn bát canh mà Lục Mân vừa đặt xuống. Đang định rời đi thì lại nghe hắn dặn: "Mang cả quyển sổ vẽ kia đến đây."

Lục Mân xem tới hơn một canh giờ đang định cầm quyển thứ hai lên thì chợt nghe thấy tiếng thông báo ở bên ngoài:

"Hoàng thượng giá lâm!"

Lục Mân khẽ đặt sách xuống, Hoàng thượng thực sự đến sao?

Hắn không bất ngờ khi Hoàng thượng đến thăm, chỉ là không ngờ người lại đến thường xuyên như vậy.

Điều khiến hắn ngạc nhiên hơn chính là thời điểm Hoàng thượng xuất hiện – vừa đúng ba ngày sau, đúng như lời Chu Kính Chi đã nói trước đó.

Y lại đoán trúng!

Chẳng lẽ trên đời này thực sự có người có thể tiên đoán tương lai sao? Nếu không, vì sao Kính Chi luôn có thể đoán đúng?

"Ái khanh gần đây có khỏe không?"

Hoàng đế còn chưa bước vào, giọng nói quan tâm đã vang lên trước, mang theo sự lo lắng rõ rệt.

"Thần vẫn ổn." Lục Mân vẫn ngồi tại chỗ, hành lễ đơn giản rồi khẽ gật đầu. "Không biết Bệ hạ đích thân giá lâm, thần không thể ra ngoài nghênh đón, mong Bệ hạ thứ tội."

Hoàng đế nghe vậy liền bật cười: "Mới mấy ngày không gặp, sao ái khanh lại giống đám văn thần cổ hủ kia rồi?"

Vừa nói, Hoàng đế vừa ngồi xuống cạnh Lục Mân.

Nhìn thấy quyển sổ nhỏ trong tay hắn, Hoàng đế tò mò đưa tay lấy xem, lật giở vài trang rồi cười nói: "Sổ vẽ này không tệ, trẫm chưa từng thấy loại này bao giờ, khá thú vị đấy."

Trong lòng Lục Mân vốn yêu thích quyển sổ này, nhưng trước mặt Hoàng đế, hắn vẫn khiêm tốn nói: "Chỉ là thứ gϊếŧ thời gian thôi."

Hoàng đế cười, đặt quyển sổ xuống, liếc qua mấy quyển binh thư bên cạnh: "Đọc binh thư mãi cũng mệt, thỉnh thoảng đọc mấy thứ nhẹ nhàng như thế này cũng tốt."

Nói rồi, ánh mắt hắn vô tình dừng lại trên bàn tay bị thương của Lục Mân, nhíu mày hỏi: "Sao tay ngươi lại bị thương?"

Lục Mân qua loa đáp một câu rồi nhanh chóng chuyển đề tài: "Không có gì đáng ngại. Quản gia nói đêm qua tuyết rơi lớn, đường bên ngoài chắc chắn khó đi, sao Bệ hạ lại chọn thời tiết thế này để xuất cung?"

Hoàng đế đặt quyển sách trong tay xuống, nhìn hắn, thản nhiên nói: "Là Cố ái khanh đến tìm trẫm cáo trạng ngươi."