Cứu Vớt Đại Lão Tàn Tật Chán Đời

Thế giới 1 - Chương 38: Tướng quân x Thư sinh

Lần thứ sáu đến tìm, quản gia từ trong phòng bước ra, nhìn thấy cậu, liền lắc đầu, vẻ mặt có chút khó hiểu: "Sao tướng quân lại không chịu gặp công tử nữa? Đã xảy ra chuyện gì vậy?"

Trong lòng Chu Kính Chi tràn đầy hối hận, không muốn nhắc lại chuyện trước đó, chỉ nhẹ giọng hỏi quản gia: "Tay của Lục Mân đã được băng bó chưa? Đại phu nói thế nào?"

"Công tử cứ yên tâm, đại phu bảo vết thương của chủ tử không sao, không nghiêm trọng lắm."

"Chỉ là..." Quản gia lắc đầu, vẻ mặt do dự, rồi thở dài: "Ai da, là lỗi của ta. Biết trước thế này, ta đã không để công tử đi xem chủ tử luyện bắn cung rồi."

Thấy quản gia tự trách, Chu Kính Chi vội vàng nói: "Là lỗi của ta, không liên quan gì đến ông."

Cậu không ngờ sự việc lại thành ra thế này, nhất thời có chút hoảng loạn, không biết làm sao để bù đắp: "Chuyện đó… phiền ông giúp ta nhắn lại với tướng quân, rằng ta muốn gặp ngài ấy, muốn giải thích rõ ràng trực tiếp với ngài ấy."

Quản gia nghe xong chỉ lắc đầu, thở dài bất đắc dĩ: "Chủ tử e là... không muốn gặp công tử nữa."

Cơn gió lạnh lướt qua, Chu Kính Chi chỉ cảm thấy cả người rét buốt.

Cậu tự an ủi mình, khẽ nói: "Không sao… có lẽ tướng quân vẫn còn giận, đợi vài ngày nữa..."

Nghe vậy, quản gia tiến lên kéo cậu đi vài bước, rồi thấp giọng nói: "Công tử đi theo ta trước đã."

Chu Kính Chi không rõ quản gia muốn làm gì, nhưng vẫn ngoan ngoãn đi theo sau. Cứ thế, cậu theo ông ta đến thẳng phòng kế toán.

Chu Kính Chi khẽ nhíu mày, trong lòng dâng lên một linh cảm không lành.

Quả nhiên, chẳng bao lâu sau, quản gia lấy ra năm tờ ngân phiếu, đưa cho cậu.

"Công tử cầm lấy đi. Tướng quân nói, khi nào tính được ngày lành tháng tốt, công tử có thể mang số ngân phiếu này rời phủ."

Nói đến đây, quản gia ngập ngừng, môi khẽ mấp máy, mấy lần muốn nói lại thôi. Cuối cùng, ông ta vẫn mở miệng: "Nhưng trước đó, tướng quân dặn rằng... ngài ấy không muốn gặp công tử nữa."

Trong thư phòng.

Dù đã được băng bó, máu vẫn không ngừng rỉ ra.

Lữ Hàn nhẹ nhàng tháo lớp vải quấn trên tay Lục Mân, từng lớp từng lớp mở ra, rồi ném mảnh vải thấm đẫm máu sang một bên. Sau đó, cẩn thận rắc thêm thuốc cầm máu lên vết thương, rồi lại thay một miếng vải mới, tỉ mỉ băng bó lại.

Hành động này, hắn ta đã làm đến ba lần, thay băng ba lượt, đủ thấy vết thương này không hề nhẹ.

"Muốn hỏi gì?"

Lục Mân nhìn hắn ta, nhẹ giọng hỏi.

Ngoại trừ Giản Ngự, thì Lữ Hàn là người ở bên hắn lâu nhất. Nếu xét về thời gian, Lữ Hàn luôn lấy thân phận "thị vệ" mà đi theo hắn.

Vì thế, chỉ cần Lữ Hàn có tâm sự, hắn liếc mắt một cái là có thể nhìn thấu.

Thấy Lục Mân đã hỏi, Lữ Hàn cũng không giấu giếm nữa, thẳng thắn nói: "Thuộc hạ không hiểu. Vì sao tướng quân lại tức giận vì một chuyện nhỏ như vậy?"

Dù công tử họ Chu kia có hành xử hơi lỗ mãng, hơi tùy tiện, nhưng chỉ cần một câu nói của tướng quân là có thể chấm dứt mọi chuyện, đâu cần phải tức giận đến mức này.

Hơn nữa, hắn ta đi theo Lục Mân lâu như vậy, dĩ nhiên cũng quan sát kỹ vị công tử họ Chu đó.

Người kia dường như rất tốt với tướng quân.

Không chỉ thường xuyên tìm mọi cách để khiến tướng quân vui vẻ, mà trước mặt người ngoài còn ra sức bảo vệ ngài. Sau lưng, y còn lén lút cùng họa sĩ vẽ tranh, chỉ để lấy lòng tướng quân.

Mà tướng quân… chắc hẳn cũng biết điều đó.

Thậm chí, hắn ta có thể cảm nhận được tướng quân đối với vị thư sinh kia cũng có chút khác biệt, thậm chí có thể nói là có vài phần tán thưởng, trong lòng cũng rất bảo vệ.

Thế nhưng, vì sao một người mà tướng quân hết lòng che chở, xem trọng như vậy, lại chỉ vì một chuyện nhỏ mà không muốn gặp nữa?

Điều này không giống với tính cách của tướng quân. Ngài ấy vốn không phải là người hay để bụng thù riêng, cũng không phải kẻ chấp nhặt những chuyện vặt vãnh.

Lục Mân khẽ thở dài.

"Lữ Hàn, ta từng bảo ngươi điều tra về y, vậy hẳn ngươi cũng biết cha mẹ y đối xử không tốt với y, y lại nhiều lần thi trượt. Trước khi đến phủ, y thậm chí còn định nhảy lầu tự vẫn ở trà lâu."

"Ban đầu ta nghĩ, y đến phủ tướng quân chẳng qua cũng chỉ muốn mượn danh bói toán để tìm một chỗ nương thân, tránh cảnh không nơi dung thân."

"Nếu chỉ có vậy, phủ tướng quân này, tất nhiên có thể cho y ở cả đời."

"Nhưng y lại là người mềm lòng. Chắc vì sống ở đây lâu, y cảm thấy áy náy với ta, lúc nào cũng muốn báo đáp, luôn quan tâm ta từng li từng tí, ngay cả suy nghĩ của ta cũng muốn chiều theo."

Nghe đến đây, Lữ Hàn không nhịn được mà ngắt lời, khó hiểu hỏi: "Thuộc hạ lại thấy đây là chuyện tốt."

"Ngươi không hiểu."

"Y từng tìm đến cái chết một lần ở trà lâu, sau đó, vì lo ta đến viếng Giản Ngự sẽ gặp nguy hiểm mà trăm phương ngàn kế ngăn cản, thậm chí không tiếc tự uống độc dược để đổi lấy sự tin tưởng của Giản Thần. Hôm nay, chỉ vì muốn chọc ta vui mà dám đem tính mạng ra đánh cược."

"Ta biết, y đối tốt với ta là vì muốn trả ơn ta đã cưu mang y. Nhưng ta sợ... sợ rằng sau này, y sẽ vì báo đáp ta mà lại làm ra những chuyện tổn hại đến bản thân."