Vừa dùng xong bữa trưa, thái y Cố Hiên Trạch liền đến.
Vẻ mặt hắn ta nghiêm túc, trước tiên là kiểm tra chân cho Lục Mân, thấy trên đó không còn vết bầm tím lớn nhỏ nào, vẻ mặt mới dịu đi một chút.
Chu Kính Chi đứng nhìn ở bên cạnh, tiếp theo hẳn là Cố Hiên Trạch sẽ châm cứu cho Lục Mân.
Những lúc như này, chắc là Lục Mân không thích người khác nhìn, nên cậu tùy tiện tìm cớ rời đi.
Mấy ngày nay Chu Kính Chi ngủ không ngon, lúc này vừa rảnh rỗi, liền cảm thấy hơi buồn ngủ, trở về phòng ngủ một giấc tỉnh dậy đã là giờ Thân.
Cậu đi đi lại lại trong phòng vài vòng, trong đầu đột nhiên nhớ đến câu "chưa bao giờ kén ăn" mà Lục Mân nói lúc dùng bữa trưa.
Vì không để ý đến đồ ăn, vậy thì đối với đồ uống, có lẽ sẽ càng yêu thích hơn.
Nghĩ đến đồ uống, cậu lập tức nhớ đến vò rượu lần trước ra ngoài mua cho Lục Mân, nếu hôm nay cậu không nhìn nhầm thì rượu trong phòng Lục Mân hẳn là đã hết rồi.
Nghĩ đến đây, cậu lập tức thay y phục, chuẩn bị ra ngoài mua rượu cho Lục Mân uống.
Kết quả vừa ra cửa, liền gặp quản gia.
Quản gia đang nói chuyện với một thị vệ, thị vệ đó đang dắt một con ngựa, tay trái cầm một bộ yên ngựa mới tinh, vừa nghe lời quản gia dặn vừa gật đầu.
Trước kia Chu Kính Chi chưa từng tiếp xúc với ngựa, đương nhiên cũng không phân biệt được giống ngựa, nhưng con ngựa mà thị vệ dắt có đôi mắt rất to và sáng, lông cũng rất bóng, nhìn không giống ngựa bình thường.
Quản gia dặn dò thị vệ xong, quay đầu lại nhìn thấy cậu liền sững sờ một lát, rồi mới hỏi: "Công tử đang xem ngựa?"
"Ừ," Chu Kính Chi nhìn con ngựa bị dắt đi, chân thành khen ngợi, "Con ngựa này... hẳn là một con ngựa tốt."
Quản gia nghe vậy, vuốt vuốt râu, giọng nói đều mang theo vài phần tự hào: "Đương nhiên rồi, công tử là người đọc sách, dù không biết giống ngựa, nhưng hẳn cũng đã nghe đến ngựa Đích Lô rồi."
"Đích Lô?"
Chu Kính Chi lặp lại một câu, đột nhiên nhớ đến bài thơ trước kia đã học: "Là ngựa làm Đích Lô phi nhanh, cung như thiên lôi huyền kinh chỉ Đích Lô?"
"Chính là con ngựa này," Quản gia cười nói, "Quả nhiên công tử có nhiều tri thức."
Chu Kính Chi thầm nghĩ, không dám nhận.
Khen ngợi xong, quản gia tuổi cao sức yếu hào hứng nói: "Năm đó chủ tử nhà ta trong trận đánh bình định Man Di, dẫn một trăm bính lính đêm khuya đột kích, bắt được thủ lĩnh quân địch, khiến quân địch không đánh đã bại, sau đó, bệ hạ liền ban thưởng cho tướng quân con ngựa Đích Lô này."
"Tướng quân rất yêu thích nó, những năm này, mỗi khi xuất chinh đều cưỡi con ngựa này, dù sau đó bệ hạ lại ban thưởng cho tướng quân ngựa Hán huyết bảo mã, tướng quân cũng chưa từng bỏ con ngựa Đích Lô này."
Nói đến đây, giọng nói quản gia khẽ trầm xuống, vẻ mặt cũng nhạt hơn lúc nãy: "Tướng quân thực sự thích con ngựa này, ngay cả việc cho ngựa ăn, tắm rửa cho ngựa, cũng không bao giờ nhờ người khác, chỉ tiếc là, chân tướng quân... ôi..."
Chu Kính Chi nghe xong tim liền thắt lại, cũng trở nên buồn bã, nhưng cậu nhanh chóng phản ứng lại: "Vậy con ngựa đó là của tướng quân sao, tại sao lại dắt ra ngoài?"
"Công tử không biết, chủ tử đưa con ngựa này cho Giản nhị công tử, mấy ngày nay Giản nhị công tử theo ý của chủ tử, đang ngày ngày cưỡi ngựa ra ngoài làm quen, có lẽ..."
Quản gia im lặng, không nói nữa, nhưng Chu Kính Chi mơ hồ cũng có thể đoán được, có lẽ Lục Mân cảm thấy chân mình không thể khỏi được nữa, sau này không thể cưỡi ngựa được, cho nên mới muốn tặng con ngựa mình yêu thích cho người khác.
Còn yên ngựa mới cậu vừa nhìn thấy, có lẽ cũng là vì đổi chủ nên mới thay.
"Vậy… Giản nhị công tử và con ngựa này, làm quen thế nào rồi?"
Quản gia lắc đầu, nhẹ giọng nói: "Con ngựa Đích Lô này nhận chủ, lúc đầu đã quăng Giản nhị công tử ra ngoài mấy lần, may mà thân thủ Giản nhị công tử tốt, không bị thương."
"Sau đó vẫn là chủ tử tự mình ngồi ở bên cạnh, nhìn Giản nhị công tử cưỡi ngựa, con ngựa Đích Lô này mới bình tĩnh lại."
"Đúng rồi, Giản nhị công tử vừa về, nói con ngựa này hôm nay khá ngoan ngoãn."
Chu Kính Chi nhẹ nhàng "ừ" một tiếng, không hiểu sao nghe quản gia nói như vậy, trong lòng cậu lại hơi thất vọng.
Dù Lục Mân cũng coi Giản Thần như huynh đệ ruột, nhưng lại nhìn con ngựa mình yêu thích nhận chủ khác, không biết Lục Mân… sẽ có tâm trạng như thế nào.
Có một khoảnh khắc, trong lòng Chu Kính Chi âm u nghĩ, nếu con ngựa này có thể chậm lại một chút không bị Giản Thần thuần phục thì tốt rồi.
Nếu… nó có thể nhớ đến chủ nhân ban đầu của nó lâu hơn một chút thì tốt rồi.
"Như vậy cũng tốt," Quản gia cũng không nghĩ nhiều, chỉ cười, giống như đang tự an ủi mình, "Có Giản nhị công tử ở bên cạnh, tâm trạng chủ tử cũng tốt hơn trước rất nhiều, đúng rồi, tướng quân đã ngủ được một lúc, nghe Giản nhị công tử lại đến sân sau liền muốn dạy ngài ấy bắn cung."
Bắn cung? Dạy Giản Thần? Giản Thần vừa về, ý của quản gia là hiện tại Lục Mân đang ở sân sau dạy Giản Thần?
"Công tử chưa từng thấy chủ tử nhà ta bắn cung đúng không, chủ tử nhà ta bắn cung siêu chuẩn, công tử có hứng thú thì có thể đến sân sau xem."
Sân sau tướng quân phủ rất rộng, giữa khoảng đất trống, có vài bia bắn cung.