Cứu Vớt Đại Lão Tàn Tật Chán Đời

Thế giới 1 - Chương 32: Tướng quân x Thư sinh

Trước kia Lục Mân từng nhắc với cậu một lần, nói là vài ngày nữa Giản Thần sẽ đến, nhưng Chu Kính Chi không ngờ Giản Thần lại đến nhanh như vậy.

Có lẽ là vì Giản Thần đến, gần đây tâm trạng Lục Mân tốt hơn trước rất nhiều, không còn u ám như vậy nữa, ngược lại cho người ta cảm giác tràn đầy sức sống.

Vì trước kia đã hứa với Lục Mân sẽ cùng Giản Thần tập luyện, nên mỗi ngày Lục Mân dạy Giản Thần cũng sẽ gọi cậu đến, đợi Giản Thần xem sách xong, liền bảo Giản Thần dẫn cậu đi tập luyện.

Tối qua Chu Kính Chi vẽ tranh cho Lục Mân, lại thức đến gần sáng mới ngủ, lúc này đang cầm sách, nghe hai người nói chuyện như "tụng kinh", đã sớm buồn ngủ.

"Thôi vậy," Lục Mân đóng quyển binh thư trên tay lại, đưa cho Giản Thần, ánh mắt lại luôn đặt trên người Chu Kính Chi đang buồn ngủ ở không xa, "Ngươi phải chăm chỉ đọc sách, chỗ nào không hiểu cứ đến hỏi ta."

"Được, vậy đệ dẫn Chu huynh đi tập luyện."

Lục Mân khẽ thở dài, nói: "Hôm khác đi."

Tình trạng của cậu hôm nay, dường như cần được nghỉ ngơi.

Đợi Giản Thần rời đi, Lục Mân dùng sức đẩy bánh xe dưới ghế gỗ, di chuyển đến bên cạnh Chu Kính Chi, vốn định bảo cậu về nằm ngủ cho tốt, không ngờ chỉ trong chốc lát cậu đã ngủ thϊếp đi.

Ngồi cũng có thể ngủ được, Lục Mân khẽ cười, đây là năng lực rèn luyện từ hồi nhỏ khi đọc sách sao?

Hắn lại đẩy ghế gỗ đến gần thêm vài phần, nhìn kỹ Chu Kính Chi hơn.

Đây là lần đầu tiên hắn lại gần như vậy, cũng là lần đầu tiên hắn nhìn kỹ cậu.

Khi cậu ngủ, hơi thở rất nhẹ, nếu không cố ý nghe hầu như không nghe thấy tiếng thở của cậu, vẻ mặt khi ngủ rất yên tĩnh, cũng rất....xinh đẹp.

Dù từ "xinh đẹp" không thích hợp dùng cho nam nhân, nhưng dung mạo Chu Kính Chi, thực sự xứng đáng với câu "mỹ nhân", thậm chí so với công chúa triều đại này — mỹ nhân số một thiên hạ, dung mạo Chu Kính Chi cũng hoàn toàn có thể áp đảo nàng ta.

Chỉ là giữa đôi mắt xinh đẹp đó lại hơi lộ ra vài phần mệt mỏi, cậu… đang nằm mơ thấy gì không hay sao? Hay là mệt quá?

Ý nghĩ trong đầu vừa dâng lên, tay đã không tự chủ được đưa đến trước mặt Chu Kính Chi.

Hắn muốn vuốt phẳng đôi mày cau lại khi ngủ của Chu Kính Chi.

Nhưng đúng lúc tay sắp chạm đến mày cậu, Lục Mân liền dừng lại.

Chiều tối, Chu Kính Chi vẽ xong tập "bản vẽ" mới, đúng giờ đến trước phòng Lục Mân, vừa định bịt mắt, liền nghe thấy tiếng nói chuyện trong phòng.

"Trời, âm dương, hàn thử, tiết khí; đất, viễn cận, hiểm dị, quảng hẹp, tử sinh; tướng, trí, tín, nhân, dũng, nghiêm…"

Giọng nói Lục Mân rất nghiêm túc: "Ý là nói, ban ngày âm u nóng lạnh thay đổi, địa thế... Làm tướng quân, trước tiên phải có mưu lược, dưới quyền phải kỷ luật nghiêm minh..."

Chu Kính Chi nghe ở bên ngoài, Lục Mân đang dạy Giản Thần binh pháp, cậu đợi ở bên ngoài một lúc nữa là được.

"Kính Chi, vào đi."

Lục Mân đột nhiên gọi cậu một tiếng, Chu Kính Chi ngẩng đầu lên, nhìn bóng dáng bên ngoài cửa sổ, mới phát hiện Lục Mân đang nhìn ra ngoài.

Chu Kính Chi bật cười, không biết tại sao, Lục Mân giống như đã lắp đặt thiên nhãn vậy, luôn có thể nhìn thấy cậu ngay lập tức.

Chưa kịp đưa tay mở cửa, cửa phòng đã được mở ra từ bên trong, Giản Thần đi ra, cười nhường chỗ cho cậu.

"Đúng rồi," Chưa kịp để Giản Thần đi xa, Lục Mân lại gọi hắn ta một tiếng, "Ngày mai ngươi đi cho nó ăn, làm quen, còn nữa..."

Lục Mân hơi không yên tâm dặn dò: "Ta vừa nói với ngươi, nó thích ăn gì, và thói quen của nó, nếu ngươi không nhớ được, ngày mai ta viết cho ngươi, ngươi cứ ghi nhớ kỹ."

Chu Kính Chi vào phòng, thấy Giản Thần đáp một tiếng "Được" rồi rời đi, không nhịn được tò mò, cười hỏi: "Tướng quân ngài bảo Giản nhị công tử ghi nhớ gì thế, chi bằng nói cho ta biết, ta cũng có thể giúp hắn ghi nhớ."

"Không phải là chuyện tốn nhiều công sức gì, chỉ cần đệ ấy dùng tâm, liền có thể nhớ được, không cần Kính Chi phải lo lắng."

"Ta thấy hôm nay ngươi hơi mệt, nếu ngươi mệt, ta có thể tự mình làm."

Lục Mân chuyển chủ đề, Chu Kính Chi cũng không nghĩ nhiều, chỉ cười nói: "Không sao, ta đã ngủ rồi."

Vì bận rộn "bản vẽ" và chăm sóc Lục Mân, rất lâu rồi Chu Kính Chi không cùng Trương họa sĩ đi vẽ tranh nữa.

Vừa hay sáng sớm hôm nay, họa sĩ đến tìm cậu, mời cậu cùng nhau ra ngoài vẽ tranh, Chu Kính Chi mới cùng họa sĩ đi vẽ.

Từ khi có tập tranh, Lục Mân không còn đặt những bức tranh phong cảnh trước kia lên bàn làm việc nữa, thay vào đó là "tập tranh" mà cậu lén lút vẽ cho Lục Mân.

Còn những bức tranh vốn được đặt ở chỗ dễ thấy, thì bị quản gia thu lại, cuộn thành ống, đặt bên cạnh bàn làm việc.

Dù Lục Mân có vẻ rất thích những người que mà cậu vẽ, nhưng thứ như người que, chỉ là sợ Lục Mân nghĩ ngợi lung tung rồi buồn nên mới vẽ cho hắn giải trí.

Không thể thay thế tranh phong cảnh được.