Cứu Vớt Đại Lão Tàn Tật Chán Đời

Thế giới 1 - Chương 29: Tướng quân x Thư sinh

Khoảng một chén trà sau, Chu Kính Chi mới trở lại.

Trong tay cậu có thêm một lọ thuốc mỡ.

"Tướng quân, để ta bôi thuốc cho ngài." Chu Kính Chi đi đến bên cạnh Lục Mân, từ từ quỳ xuống, ngẩng đầu hỏi Lục Mân, "Được không?"

"Tự ta làm."

Lục Mân nhận lấy lọ thuốc mỡ từ tay cậu, Chu Kính Chi cười: "Vậy để ta giúp ngài vén ống quần lên."

"Không cần, tự ta..."

Chu Kính Chi biết hắn sẽ từ chối, vừa rồi cố ý hỏi lại một lần nữa, chỉ là đang thăm dò giới hạn của hắn.

Có lẽ, là cậu làm chưa đủ, Lục Mân vẫn chưa thể chấp nhận mình giúp hắn làm việc gì đó.

Càng không muốn để mình nhìn thấy bộ dạng khó xử của hắn.

Nhưng... việc bôi thuốc mỡ có thể tự làm, còn việc tắm rửa thay quần áo nếu lại để hắn tự làm thì khó tránh khỏi bị thương.

Đến lúc đó, cậu và Cố Huân Trạch không thể nào giải thích được.

Lúc nãy cậu đã tự tin đảm bảo với Cố Huân Trạch, sau này nhất định sẽ chăm sóc Lục Mân thật tốt.

Lục Mân không cảm xúc bôi thuốc, hỏi cậu: "Vừa rồi nói gì với Cố Huân Trạch?"

Chu Kính Chi: "Không có gì, chỉ là..."

Lục Mân lại ngắt lời cậu, không chút lưu tình vạch trần: "Không nói gì thì lọ thuốc mỡ này từ đâu ra?"

Vừa rồi thái độ của Cố Huân Trạch rất cứng rắn, nếu không phải cậu nói gì đó, chắc chắn Cố Huân Trạch sẽ không cho cậu thuốc mỡ.

Có lẽ cậu lại làm giao dịch với Cố Huân Trạch như Giản Thần lần trước, nhất định là lén mình hứa hẹn gì đó rồi.

Nhớ đến chuyện cậu "uống thuốc độc" để làm giao dịch với Giản Thần, Lục Mân vẫn còn sợ hãi.

Chu Kính Chi vừa nhìn động tác bôi thuốc của hắn, vừa nghĩ trong lòng nên trả lời hắn thế nào, nhưng chưa kịp nghĩ ra nên nói gì, người đang bôi thuốc liền đột nhiên dừng động tác, ngẩng đầu nhìn cậu, ánh mắt lạnh lẽo nheo lại, nhìn cậu chằm chằm.

"Ngươi đã hứa hẹn gì với Cố Huân Trạch?"

Trong mắt Chu Kính Chi thoáng qua một tia kinh ngạc, Lục Mân lại đoán được.

Nhưng đoán được cũng tốt, như vậy, cậu có thể công khai nói ra suy nghĩ trong lòng mình.

Chỉ là để thay đổi thái độ tiêu cực của Lục Mân, cậu đã hơi "làm lố" một chút.

"Tại hạ đã đảm bảo với Cố thái y, nói sẽ chăm sóc việc ăn uống sinh hoạt của tướng quân, sẽ không để tướng quân ngã nữa, nếu..."

Cậu cố ý dừng lại hai giây, lén quan sát phản ứng của Lục Mân, thấy hắn hơi cau mày, mới tiếp tục nói: "Hắn nói, nếu ta làm không được, thì... thì đến trước mặt bệ hạ tố cáo tại hạ."

Nói xong, thấy Lục Mân không phản ứng, Chu Kính Chi nhân cơ hội nói tiếp: "Vừa rồi nhất thời nóng vội, sợ hắn tức giận nên đã tùy tiện đáp ứng, hiện tại e rằng hơi khó thu xếp."

"Không sao."

Người cả buổi không nói gì cuối cùng cũng nhàn nhạt mở miệng: "Tố cáo cũng không sợ, bệ hạ nhân từ, sẽ không tùy tiện trừng phạt ngươi."

"Dù thực sự phạt ngươi, chỉ cần ta cầu xin, bệ hạ cũng sẽ tha thứ."

"Không phải vậy." Chu Kính Chi thấy Lục Mân nói vậy, không những không vui, ngược lại có chút lo lắng: "Dù tại hạ chưa thành công, chưa nổi danh, nhưng dù sao cũng là người đọc sách, quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy, tại hạ vẫn hiểu."

"Cố đại nhân cũng là người hiểu lý lẽ, là người thực tâm đối xử tốt với tướng quân, tại hạ đã đáp ứng việc của hắn, thì nhất định phải làm được."

"Tại hạ ở phủ tướng quân quấy rầy đã lâu, cũng không có gì để báo đáp tướng quân, còn mong tướng quân... cho tại hạ cơ hội báo đáp tướng quân, để tại hạ... cũng có thể giúp đỡ ngài."

Lục Mân thấy cậu kiên trì như vậy, cuối cùng cũng mềm lòng: "Cũng được, nếu ngươi thực sự nghĩ như vậy, vậy... mỗi ngày dùng xong cơm tối thì đến đây đi."

Một mặt Chu Kính Chi muốn chăm sóc Lục Mân, không để hắn bị thương, một mặt lại muốn chăm sóc tâm trạng và lòng tự trọng của Lục Mân, không để hắn cảm thấy khó xử.

Suy nghĩ mãi rất lâu, cuối cùng cũng nghĩ ra một cách hay.

Chiều hôm đó, ăn xong cơm tối, cậu đúng giờ đến trước phòng Lục Mân, dùng miếng vải đã chuẩn bị sẵn che mắt lại, rồi mới gõ cửa vào phòng.

Lúc đó thị vệ vừa chuẩn bị nước tắm cho Lục Mân xong, Chu Kính Chi bịt mắt, không nhìn thấy gì, bước đi rất cẩn thận.

"Bên này."

Lục Mân kìm nén cảm xúc trong lòng, nhẹ giọng gọi cậu một tiếng.

Vừa nhìn thấy Chu Kính Chi bịt mắt, trong lòng hắn đột nhiên tràn ngập một dòng nước ấm áp.

Hắn biết Chu Kính Chi đối xử tốt với mình, biết bề ngoài Chu Kính Chi không nói gì, nhưng trong lòng lại bảo vệ hắn hơn ai hết, cũng biết Chu Kính Chi sẽ không khinh thường hắn tàn tật.

Nhưng hắn không ngờ, Chu Kính Chi lại chu đáo đến mức này.

Hiện tại, cậu vẫn đang cẩn thận duy trì lòng tự trọng cho hắn, không đi dò xét "quyền riêng tư" của hắn, hết sức có thể để hắn không cảm thấy khó xử.

Có lẽ, cậu thực sự là do trời phái đến để cứu hắn.

Lục Mân vô thức cong khóe môi, lần đầu tiên từ tận đáy lòng cảm thấy, thư sinh bảo thủ cũng khá thú vị.

Lục Mân nhìn động tác và hướng đi của cậu, nhẹ giọng nhắc nhở: "Sang trái một chút, phía trước có nước, cẩn thận ngã."

Lúc này Chu Kính Chi không nhìn thấy biểu cảm của Lục Mân, đương nhiên không biết hắn đang nhìn mình cười, nhưng cậu có thể nghe ra từ giọng nói của Lục Mân, lúc này tâm trạng của hắn hẳn là không tệ.