Cứu Vớt Đại Lão Tàn Tật Chán Đời

Thế giới 1 - Chương 23: Tướng quân x Thư sinh

Lục Mân là người thông minh như vậy, không thể nào không nghĩ đến điều này.

Nhưng dù vậy, hắn vẫn không muốn nghi ngờ hắn ta sao?

Chu Kính Chi thở dài trong lòng, may mà cậu không hành động thiếu suy nghĩ, không nói nhiều với Lục Mân.

Hiện tại, vẫn chưa phải là lúc nói ra sự thật.

Dù độ tin tưởng và độ hảo cảm tăng rất nhanh, nhưng vẫn chưa đủ cao.

[Ký chủ] Hệ thống im lặng một lúc lâu mới hỏi: [Cậu đã xem tuyến thế giới, hẳn cũng biết, sự thật đằng sau trận chiến Bình Nam, nhưng...]

Rõ ràng lúc này hệ thống không còn tâm trạng vui vẻ như lúc trước, ngược lại còn có hơi lo lắng: [Nhưng phản diện đứng sau, quyền cao chức trọng, chắc chắn ký chủ không đối phó được với gã, cậu định làm sao để giải tỏa tâm sự của Lục Mân?]

Chu Kính Chi khẽ cười một tiếng, hỏi lại: "Tôi không đối phó được với gã, nhưng luôn có người có thể đối phó được với gã."

Hệ thống nghe xong, không tán thành quan điểm của Chu Kính Chi: [Dù hiện tại Lục Mân là An công hầu, là đại tướng quân, nhưng… chưa chắc đã đấu lại được phản diện.]

"Đấu với phản diện, cần gì phải để Lục Mân ra tay." Chu Kính Chi nói xong, nhặt cây bút vừa rơi xuống, đặt lại lên nghiên mực: "Mượn đao gϊếŧ người thôi!"

Lúc này hệ thống mới phản ứng lại: [Ý ký chủ là, người đối phó với gã, không phải Lục Mân?]

"Ừ, theo tuyến thế giới, hiện tại mới chỉ qua điểm cốt truyện lớn đầu tiên, Lục Mân bị ám sát trên đường đi tảo mộ, nhưng cậu quên rồi sao, điểm cốt truyện nhỏ tiếp theo là gì?"

Hệ thống lập tức hiểu ra, rồi hơi lo lắng nói: [Nhưng... như vậy có phải hơi nguy hiểm không? Cậu muốn tự mình mạo hiểm sao?]

Chu Kính Chi bình thản nói: "Vậy cậu còn có cách nào tốt hơn không?"

Hệ thống dừng lại một lát: [Những ký chủ trước kia gặp phải tình huống phức tạp, khó xử như vậy, đều sẽ tìm cách tránh né, dù sao nhiệm vụ của cậu chỉ là giảm chỉ số chán đời của Lục Mân, không có nghĩa vụ phải nói cho hắn biết sự thật, hoặc thay đổi cục diện của hắn.]

Chu Kính Chi suy nghĩ một lát, đột nhiên trả lời một câu hỏi không liên quan: "Nếu tôi chết ở thế giới này thì sẽ thế nào?"

Hệ thống: [Hoàn thành nhiệm vụ mà chết, thuộc về quy trình bình thường, hệ thống sẽ đưa ký chủ đến tiểu thế giới tiếp theo để tiếp tục chinh phục mục tiêu nhi vụ, đương nhiên còn có phần thưởng hậu hĩnh, nhưng...]

[Nếu không hoàn thành nhiệm vụ mà chết, ký chủ sẽ bị trừng phạt ở tiểu thế giới kế tiếp, nhưng nội dung trừng phạt cụ thể là gì thì không rõ, sẽ chọn một hình phạt ngẫu nhiên.]

Chu Kính Chi khẽ cúi đầu, nói cách khác, dù cậu chết ở tiểu thế giới này, cậu cũng sẽ không chết.

"Vì vậy," Chu Kính Chi ngẩng đầu lên, đứng dậy, nhìn ánh sáng chói mắt bên ngoài, cười nói: "Tôi muốn liều một phen."

Có lẽ, những ký chủ trước kia mà hệ thống dẫn dắt, gặp phải tình huống khó liền trốn tránh nhưng tình huống hiện tại, khác với trước kia.

Nỗi lòng lớn nhất của Lục Mân, chính là cái chết của các chiến sĩ của Giản Ngự, nếu sự thật về trận chiến Bình Nam không được phơi bày, làm sao Lục Mân có thể thực sự giải tỏa được nỗi lòng?

Thậm chí, dù dưới sự nỗ lực của cậu, chỉ số chán đời của Lục Mân giảm xuống mức thấp nhất, không còn muốn chết nữa, nhưng nếu không tiêu diệt được phản diện đứng sau, gã vẫn sẽ hãm hại Lục Mân, Lục Mân vẫn khó thoát khỏi cái chết.

Dù cậu chỉ đến đây làm nhiệm vụ, nhưng cậu cũng là một người bình thường, tiếp xúc với Lục Mân lâu rồi, khó tránh khỏi có tình cảm.

Cậu không thể chỉ coi Lục Mân là công cụ để hoàn thành nhiệm vụ, giảm chỉ số chán đời của Lục Mân là nhiệm vụ của cậu, nhưng không phải là mục tiêu duy nhất của cậu.

Mục tiêu của cậu là để Lục Mân giải tỏa nỗi lòng, có thể sống an ổn, vui vẻ ở thế giới này.

Dù đây chỉ là một trong số tiểu thế giới, nhưng Lục Mân cũng là một người thực sự tồn tại, thực sự tồn tại trên thế giới này, có máu có thịt, biết đau biết khổ.

Bị coi là công cụ, dùng xong rồi vứt bỏ, không nên là kết cục của Lục Mân.

[Ký chủ muốn liều như thế nào?]

Chu Kính Chi: "Vì ý trời bảo tôi cứu hắn, vậy thì dù có phải đánh đổi cả tính mạng, tôi cũng phải kéo hắn ra khỏi vực sâu."

Hệ thống đột nhiên cười một tiếng: [Dẫn dắt nhiều ký chủ như vậy, đây là lần đầu tiên tôi gặp ký chủ có tình người như cậu.]

Chu Kính Chi nghe vậy cười nói: "Xin lỗi, có lẽ không thể mang cậu lên bay được."

Nói xong, cậu nhẹ giọng cảm thán: "Thậm chí, có thể sẽ làm cậu mất mặt trước mặt các hệ thống khác không ngẩng đầu lên được."

[Nói bậy] Giọng nói của hệ thống nghe có vẻ hơi kiêu ngạo: [Chuyện khác không nói, với tính cách của ký chủ, tuyệt đối có thể bỏ xa người khác nhiều con phố, các hệ thống khác làm gì có thể gặp được ký chủ tốt như vậy.],

[Vì tôi đã chọn cậu, vậy thì chúng ta là một thể, tôi tôn trọng tất cả lựa chọn của cậu.]

[Nhiệm vụ thất bại cũng không sao, không bằng chúng ta cùng nhau chịu phạt, nhiều nhất là bị chủ thần trừng phạt, chủ thần đại nhân rất tốt bụng, hẳn là sẽ không ra tay gϊếŧ chết chúng ta.]