Lục Mân nhàn nhạt liếc nhìn cậu, nhỏ giọng hỏi: "Ngươi tự làm?"
"Vâng," Chu Kính Chi bưng khay lên, "Biết tướng quân không có khẩu vị, đặc biệt làm vài món ăn quê nhà, nghĩ rằng tướng quân chưa từng ăn, muốn cho ngài nếm thử."
Lục Mân vốn không có khẩu vị gì, nhưng Chu Kính Chi thành tâm như vậy, hắn không ăn một miếng cũng hơi làm người ta lạnh lòng.
"Đưa đây."
Nói xong, hắn nhìn thấy cuộn tranh kẹp dưới cánh tay Chu Kính Chi, nhỏ giọng hỏi: "Đó là gì?"
Chu Kính Chi đặt đồ ăn lên bàn nhỏ bên giường Lục Mân, rồi mới đưa tay lấy cuộn tranh từ từ mở ra cho Lục Mân xem.
"Đây là tranh mà hôm nay Trương huynh vẽ, tình cờ ta gặp được liền tiện tay mang đến cho tướng quân xem."
Chu Kính Chi mở cuộn tranh ra, nịnh nọt giới thiệu: "Trương huynh nói, nơi vẽ trên bức tranh này ở một nơi rất hẻo lánh, nhưng bù lại dựa núi dựa sông, môi trường tươi tốt, rất đẹp."
Dường như Lục Mân hoàn toàn không nghe cậu nói chuyện, ánh mắt vẫn luôn rơi vào góc dưới bên phải bức tranh.
Chu Kính Chi cảm thấy khó hiểu, vô thức nhìn theo ánh mắt Lục Mân nhìn xuống góc dưới bên phải, nhưng nghe thấy Lục Mân hỏi cậu: "Người que ở góc dưới bên phải đâu? Hôm nay sao không vẽ người que?"
"Hôm nay ta..."
Chu Kính Chi vô thức trả lời theo câu hỏi của Lục Mân, nói được nửa chừng đột nhiên phát hiện, mình suýt nữa thì nói hớ.
"Có lẽ hôm nay Trương huynh bận, quên vẽ, ngày mai ta nhắc nhở huynh ấy."
Lục Mân nhìn chằm chằm cậu, rất lâu sau mới nói: "Ồ, như vậy à."
"Ngươi chuyển lời cho hắn, ta không thích người que tức giận, ta thích những người vui vẻ hơn."
Chu Kính Chi ngoài mặt cười đáp: "Được rồi, tướng quân yên tâm, tại hạ nhất định sẽ chuyển lời."
Nhưng trong lòng lại thở dài, yêu cầu còn nhiều nữa.
Nếu không phải con lừa cứng đầu này không nghe lời, tâm trạng ta tốt hơn khi vẽ tranh, cũng không đến mức vẽ người que tức giận như vậy.
Lục Mân nghe thấy tâm sự của ai đó: "..."
"Sao trên đầu ngươi lại nhiều mồ hôi thế, ở trong bếp mệt rồi sao?"
"À, có sao?"
Chu Kính Chi cười lau mồ hôi, vô thức che giấu đi chột dạ trong mắt.
Lục Mân vừa định đi ngủ, quản gia liền đưa thư của Giản Thần đến.
Lục Mân tưởng Giản Thần gặp chuyện gì rồi, vội vàng đứng dậy mở thư ra.
Nội dung trên thư rất dài.
"Lần đầu tiên Chu Kính Chi đến phủ ta cầu xin ta ngăn cản ngài đi tảo mộ, ta không để ý đến cậu ta, ngài cũng biết xưa nay ta không tin vào chuyện xem bói, hơn nữa có người nói với ta, cậu ta chỉ là một tên lừa đảo.
Lần thứ hai cậu ta đến khuyên ta, ta vẫn không tin, nhưng ta sợ vạn nhất, ta không dám mạo hiểm, nên ta đã giúp cậu ta lừa ngài, xin lỗi.
Trên đường từ phủ tướng quân đến mộ huynh ta, ta đã mai phục vô số mật thám.
Thứ nhất là phòng ngừa vạn nhất.
Thứ hai là muốn dùng điều này để chứng minh cậu ta căn bản không biết xem bói, chỉ là một tên lừa đảo.
Nhưng ta không ngờ, hôm qua mật thám báo cáo với ta, nói quả thực có sát thủ mai phục."
Nhìn đến đây, Lục Mân không khỏi cau mày.
Chu Kính Chi thực sự bói toán chuẩn như vậy?
Lục Mân tiếp tục xem xuống dưới.
"Nhưng ta lại nghĩ, chuyện xem bói chỉ là bày trò huyền bí, có phải hay không, chuyện này là do Chu Kính Chi tự dàn dựng.
Nhưng lời của mật thám đã xóa tan nghi ngờ của ta, mật thám nói, những sát thủ đó có võ công cao cường, Chu Kính Chi, một thư sinh nghèo trượt thi cử, e rằng không tìm được người lợi hại như vậy để diễn kịch.
Bệnh vẫn chưa khỏi, nên đặc biệt viết thư này, muốn nói rõ hai điểm.
Thứ nhất, mong ngài cẩn thận mọi việc, điều tra rõ ràng xem người đứng sau là ai.
Thứ hai, người Chu Kính Chi này, quả thực có chút bản lĩnh. Hơn nữa, ta cảm thấy, ngài có thể tin tưởng cậu ta.
Lúc trước để cho ta tin tưởng cậu ta, muốn ta giúp đỡ ngăn cản ngài, cậu ta đã nói sẽ dùng cái chết để bảo đảm.
Ta đã thử, bảo người mang rượu độc đến, cậu ta không chút do dự uống xuống.
Trong phong thư là thuốc giải, phiền ngài chuyển cho cậu ta.
Thêm nữa, phiền chuyển lời cho cậu ta.
Loại thuốc độc này sẽ khiến người ta luôn đau đớn, nhưng sẽ không tổn hại đến tính mạng, uống thuốc giải là được, sẽ không để lại bất kỳ di chứng nào.
Đợi vài ngày nữa bệnh khỏi, lại đến thăm ngài."
Lục Mân nhìn thấy mấy chữ "luôn đau đớn", thì hơi cau mày.
Khó trách, khó trách mấy ngày nay, cậu ta luôn đổ đầy mồ hôi.
Hóa ra không phải vì nóng.
Cũng không trách, hắn hỏi cậu ta tại sao Giản Thần lại tin cậu ta thì cậu ta lại không nói gì cả.
Cậu ta thực sự, đang dùng mạng sống để ngăn cản mình đi tìm chết.
Đêm tối mịt mùng.
Chu Kính Chi nhắm mắt nằm trên giường, trằn trọc mãi không ngủ được.