Cứu Vớt Đại Lão Tàn Tật Chán Đời

Thế giới 1 - Chương 16: Tướng quân x Thư sinh

"Tướng quân, thái y đến rồi."

Một giọng nói từ bên ngoài truyền đến cắt ngang dòng suy nghĩ của mọi người, Lục Mân vội vàng nói: "Mau mời vào."

Cố Huân Trạch vừa bước vào từ bên ngoài, liền nhìn thấy Lục Mân.

Sắc mặt vốn bình tĩnh của hắn ta trở nên u ám hơn, lạnh giọng nói: "Mọi người đều ra ngoài hết đi."

Vì không yên tâm về Giản Thần, Lục Mân ở lại đến tận chiều tối, đợi khi trở về phủ tướng quân, trời đã sắp tối.

Không hiểu sao Chu Kính Chi lại bị Lục Mân gọi đến thư phòng.

"Ngươi xem bói cho đệ ấy, còn xem ra được gì nữa?"

Lúc này Chu Kính Chi vẫn chưa nhận ra sự nghiêm trọng của vấn đề, chỉ nhỏ giọng nói: "Xem ra... từ quẻ bói ta nhìn thấy Giản công tử là người có phúc khí, nhất định có thể vượt qua được."

"Thật sao?" Lục Mân lạnh lùng nhìn cậu, trong giọng nói là sự tức giận không thể che giấu, "Còn nữa, ngươi và Giản Thần còn nói gì nữa?"

Chu Kính Chi sửng sốt, Lục Mân... có lẽ đã nhìn ra mánh khóe nhỏ của mình rồi.

Nếu vậy, lúc này thay vì châm dầu vào lửa chọc giận Lục Mân, chi bằng chủ động thú nhận.

Cậu mím môi, do dự một lát, bất đắc dĩ mở miệng: "Là tại hạ đã tiết lộ với Giản công tử việc tướng quân sẽ đi tảo mộ Giản Ngự."

Giọng nói Lục Mân càng ngày càng trầm thấp, dường như đang kìm nén cơn giận: "Còn gì nữa?"

Lục Mân truy vấn.

"Còn nữa," chuyện đã đến nước này, Chu Kính Chi không dám giấu giếm, cam chịu nhỏ giọng nói: "Đúng như tướng quân đoán, là ta đã bày kế cho Giản Thần, bảo hắn hôm nay giả vờ ốm để mời tướng quân đến, chỉ là không ngờ, Giản Thần lại để cho bản thân bị cảm lạnh để hiểu quả chân thật hơn."

Lục Mân mặt lạnh, không nói gì, nhưng trong mắt lại như có giông bão sắp nổi lên.

Chu Kính Chi biết, lần này Lục Mân thực sự tức giận rồi.

Cậu biết có thể là cạm bẫy, nhưng vẫn không yên tâm về Giản Thần, sợ vạn nhất Giản Thần gặp nguy hiểm.

Giản Thần trong lòng hắn quan trọng như vậy, nhưng mình lại vì muốn kìm chế hắn, mà lợi dụng Giản Thần để lừa gạt hắn.

Điều tồi tệ hơn là, Giản Thần thực sự đã bị bệnh vì muốn lừa gạt hắn.

Lục Mân rất tức giận, Chu Kính Chi sợ hắn đuổi cậu đi, đành phải cúi đầu nhận lỗi: "Hôm nay là tại hạ lừa gạt tướng quân trước, bị tướng quân nhìn thấu, tại hạ không có gì để nói, xin tướng quân xử trí."

"Chỉ cầu tướng quân, đừng đuổi ta đi."

Lục Mân ngẩng đầu nhìn cậu, giọng nói lạnh lẽo như thể có thể đóng băng: "Tại sao ta phải giữ lại một tên lừa đảo lại bên cạnh?"

Hai chữ "lừa đảo" đánh thẳng vào đầu Chu Kính Chi, trong lòng đột nhiên có vài phần đau đớn, giống như bị kim châm vậy.

Nhưng cậu không từ bỏ: "Tướng quân, chuyện tảo mộ có nguy hiểm hay không, ngày mai tự khắc sẽ rõ, xin tướng quân cho tại hạ thêm một ngày nữa."

"Ngươi..."

Chu Kính Chi không dám ngẩng đầu nhìn hắn, nhưng nghe thấy tiếng "phịch" một cái, Lục Mân từ ghế gỗ ngã xuống.

Có lẽ là vì áy náy, Chu Kính Chi đã canh giữ bên giường Lục Mân cả đêm.

Ngày hôm sau Lục Mân vừa mở mắt ra, liền nhìn thấy Chu Kính Chi đang nằm sấp bên giường mình.

Dường như bị động tác nhỏ của Lục Mân làm cho tỉnh giấc, Chu Kính Chi mơ màng mở mắt ra nhìn Lục Mân, vui mừng nói: "Ngài tỉnh rồi, đại phu nói ngài bị cảm lạnh, không có chuyện gì lớn, nghỉ ngơi thật tốt là được."

Lục Mân nhìn cậu một lúc lâu, hơi cau mày mở miệng hỏi: "Ngươi..."

Nhớ đến chủ đề không vui tối qua, vẻ vui mừng trên mặt Chu Kính Chi biến mất, cậu cắn chặt môi, trong mắt có vài phần thất vọng: "Ta đi đây."

"Tối qua..." Lục Mân nhỏ giọng nói, "Lời tối qua, chỉ là nhất thời tức giận, không cần để bụng."

Chu Kính Chi nghe vậy, trong mắt lại lộ ra vài phần vui mừng.

Lục Mân nhìn mồ hôi trên trán cậu, nhỏ giọng hỏi: "Tối qua là ngươi chăm sóc ta?"

"Ừm."

"Đa tạ," Lục Mân nói xong, nhìn những giọt mồ hôi trên trán cậu, "Nếu thấy nóng, bảo người dời hai cái chậu than ra ngoài đi."

"Không cần."

Chu Kính Chi vô thức mở miệng.

"Ta có hai chuyện không hiểu," Lục Mân nhìn cậu, "Thứ nhất, tại sao ngươi lại khẳng định việc đi tảo mộ hôm nay là nguy hiểm, thứ hai, Giản Thần xưa nay không dễ tin người lạ, ngươi làm sao lấy được sự tin tưởng của đệ ấy?"

Chu Kính Chi: "..."

Rất tốt, mạch lạc rõ ràng, hỏi hai câu không có câu nào có thể trả lời.

Cậu đang nghĩ cách đối phó với Lục Mân, liền nghe thấy giọng nói của Cố Huân Trạch: "Hôm qua vừa gặp ở phủ Giản Thần liền biết ngươi lại sắp bị bệnh."

Lời vừa dứt, người liền hối hả bước vào từ bên ngoài, mang theo một thân khí lạnh còn có một khuôn mặt đầy sát khí.

"Đã nói là nghỉ ngơi cho tốt mà không nghe, bây giờ đã thêm bệnh rồi đấy!"

Chu Kính Chi lén nhìn hắn ta một cái, có lẽ người dám bày ra khuôn mặt khó chịu này với Lục Mân, Cố Huân Trạch là người đầu tiên.