Cứu Vớt Đại Lão Tàn Tật Chán Đời

Thế giới 1 - Chương 9: Tướng quân x Thư sinh

Lục Mân hơi cau mày, nếu không phải tận mắt chứng kiến, hắn tuyệt đối không tin người thường ngày mở miệng ra là Khổng Mạnh chi đạo, thề cũng phải lôi Khổng Tử ra, miệng toàn là những từ ngữ nho nhã lại có thể mắng người.

Nhưng điều khiến Lục Mân càng thêm kinh ngạc hơn là lúc Chu Kính Chi mắng người, căn bản không mở miệng.

Đúng lúc hắn nghi ngờ có phải mình bị ảo giác hay không thì giọng nói Chu Kính Chi lại truyền đến.

"Mẹ kiếp, còn trẻ, lông cũng chưa mọc đủ mà lại so với Lục Mân, mẹ ngươi không dạy ngươi làm người phải khiêm tốn sao? Lại nhân lúc người ta bị thương ở chân mà đến thăm người ta, đúng là chồn chúc tết gà, không có ý tốt."

Lục Mân ở không xa vẫn cau mày, lúc nãy Chu Kính Chi không mở miệng, nhưng hình như hắn có thể nghe thấy suy nghĩ của Chu Kính Chi.

Nhớ đến những lời mắng chửi của cậu, lông mày Lục Mân hơi giãn ra một chút.

Bề ngoài bảo thủ, trong lòng lại rất thẳng thắn.

Lục Mân thở dài, người này khá thú vị, cậu không biết mình ghét nhất là thư sinh bảo thủ sao?

Trời dần dần tối lại, màu xám chì u ám.

Không lâu sau, những bông tuyết nhỏ rơi xuống.

Lục Mân ngồi dưới mái hiên, nhìn những bông tuyết rơi xuống ngày càng lớn mà ngẩn ngơ.

Dưới gốc thông không xa, bóng dáng của hắn và Giản Ngự luyện kiếm hiện lên trong tuyết, xuyên qua lớp lớp bông tuyết bay lượn, trông có vẻ không chân thật.

Có lẽ là tuyết quá lớn.

Bóng dáng dưới gốc thông dần dần biến thành một "điểm đen", "điểm đen" từ xa đến gần, từ từ phá vỡ lớp ảo ảnh đó, đi đến bên cạnh hắn, nhẹ nhàng gọi một tiếng "Tướng quân".

Lục Mân từ trong tiếng "Tướng quân" này hoàn hồn lại.

Hắn hơi ngẩng đầu lên, từ trong một màu trắng mênh mông nhìn về phía "điểm đen" đó, là áo lông cáo trên người thư sinh.

Thư sinh đứng dưới hiên, thân hình thẳng tắp, tuyết rơi trên áo lông cáo màu đen của cậu, càng thêm chói mắt.

Lục Mân nhàn nhạt nhìn cậu một cái, ngồi thẳng người lên vài phần: "Đến đây."

Chu Kính Chi bị hắn gọi thì có chút bất ngờ, một lúc sau mới nghe lời đi đến dưới hiên.

"Quản gia nói, ngài gọi ta."

"Ngày nào là ngày lành tháng tốt?"

Chu Kính Chi hơi sững sờ, Lục Mân lại nói: "Không phải ngươi nói, muốn xem ngày thành thân cho Khánh Văn cần phải đợi ngày lành tháng tốt sao?"

Chu Kính Chi ngẩng đầu nhìn hắn một cái, không trả lời.

Theo cốt truyện ban đầu, hôn lễ của Tôn Khánh Văn chính là ngày Lục Mân tự vẫn, cậu đến để cứu Lục Mân, đương nhiên sẽ không cho hắn cơ hội này.

Hiện tại... có thể trì hoãn được bao lâu thì trì hoãn bấy lâu.

"Đúng vậy," Chu Kính Chi trả lời, "Nhưng vẫn phải đợi thêm một thời gian, dù sao, vạn vật trên đời tự có số, không phải sức người có thể làm được, tướng quân đừng vội."

"Ra vậy."

Giọng nói Lục Mân truyền đến, nhưng khác với sự chết lặng trước kia, Chu Kính Chi nghe thấy trong giọng nói của hắn có vài phần thất vọng.

"Nhưng..." Chu Kính Chi lại nhắc đến chuyện cũ, "Hai ngày sau quả thực là đại hung, không thích hợp đi tảo mộ, mong tướng quân đổi ngày."

Chu Kính Chi nhớ rất rõ, trong cốt truyện ban đầu, chân Lục Mân vẫn còn có thể cứu chữa, nhưng khi hắn đi tảo mộ cho Giản Ngự thì xảy ra chuyện, gặp phải thích khách, chân bị thương thêm nên mới dẫn đến việc sau này tàn phế hoàn toàn.

Có lẽ Lục Mân vẫn không hề bị lay động, Chu Kính Chi nhìn chỉ số chán đời 100 trên vai hắn, hành lễ, kiên quyết nói: "Tướng quân, tại hạ thề bằng tính mạng, lời nói hôm nay tuyệt đối không có một câu nào là giả, tướng quân nếu không đổi thời gian, chính là điềm xấu."

Quản gia bên cạnh dường như bị câu "điềm xấu" này làm cho sợ hãi, lập tức theo đó mà khuyên: "Tướng quân, nếu Chu công tử đã nói như vậy, chi bằng ngài tránh ngày này đi, đúng lúc... đúng lúc Giản nhị công tử mấy ngày nay bệnh vẫn chưa khỏi, chi bằng đợi ngài ấy khỏi rồi cùng đi..."

"Ngươi nói gì?"

Lục Mân vội vàng ngắt lời quản gia.

Quản gia biết đã lỡ lời nên vội vàng giải thích: "Ngài đừng lo lắng, thái y đã đến xem rồi, là do quá đau buồn, mấy ngày nay đã khá hơn nhiều, Giản nhị công tử sợ ngài lo lắng nên mới bảo nô tài đừng nói với ngài."

Lần đầu Chu Kính Chi nghe thấy trong giọng nói Lục Mân có vài phần vội vàng, điều này có phải chứng tỏ, ngoài Tôn Khánh Văn ra, trên thế giới này còn có người mà Lục Mân quan tâm, lo lắng.

Đây đối với Chu Kính Chi tuyệt đối là điềm tốt, cậu ngẩng đầu nhìn trộm về phía Lục Mân, phát hiện chỉ số trên vai Lục Mân lại giảm từ 100 xuống 96.

Hạnh phúc đến quá đột ngột, Chu Kính Chi vô cùng kinh ngạc.

"Tướng quân."

Chu Kính Chi cố gắng kìm nén niềm vui trong lòng, giả vờ bình tĩnh nói: "Nếu tướng quân không yên tâm về Giản nhị công tử, tại hạ có thể đi bói một quẻ cho Giản nhị công tử."

"Ngươi không phải nói, bói toán cần phải đợi ngày lành tháng tốt sao?"

Chu Kính Chi: "..."

Quên mất thiết lập này rồi.

"Thưa tướng quân, việc bói toán như hôn lễ đại sự cần phải đợi ngày lành tháng tốt, còn lại các việc khác, có thể bói toán bất cứ lúc nào."

Lục Mân: "Cũng được, vậy xin nhờ rồi."

Chu Kính Chi vừa trở về từ chỗ Giản Thần, liền bị họa sĩ chặn lại ở cửa.

"Đi thôi, Chu huynh, đi vẽ tranh."

Chu Kính Chi run lên, nhìn tuyết rơi đầy trời, vừa hà hơi vào tay vừa nói: "Quá lạnh rồi, ngày mai đi nhé."

Nói xong, cậu tò mò hỏi: "Hôm nay sao Trương huynh lại tích cực thế?"

Họa sĩ nhìn xung quanh, bí mật kéo cậu sang một bên.

"Hôm nay quản gia cho ta nhiều tiền hơn, còn đặc biệt dặn dò ta, nói tướng quân thích tranh của ta, bảo ta vẽ nhiều tranh đẹp cho tướng quân xem."