Khoảng mười mấy phút sau, thị vệ mới dẫn cậu đến một thư phòng.
Đợi thị vệ rời đi, tiếng đóng cửa vang lên, Chu Kính Chi mới dám nhẹ nhàng ngẩng mắt lên quan sát Lục Mân.
Lục Mân ngồi đó, trong tay cầm một cuốn binh thư, binh thư che khuất nửa khuôn mặt hắn, nhưng không che được đường nét hàm dưới sắc bén, lông mày dài thẳng, và đôi mắt chim ưng đầy khí phách.
Chỉ là trong đôi mắt đó, hiện tại không còn sự sắc bén quyết đoán của một vị tướng quân mà là vài phần chết lặng.
Hắn mặc một bộ áo đơn màu trắng ngà, bộ áo đơn đó trông giản dị và mỏng manh, nhưng chất liệu lại rất đẹp, tôn lên bờ vai rộng và cơ bắp nổi rõ trên cánh tay của hắn một cách hoàn hảo.
Chu Kính Chi thở dài, quả nhiên là thân hình của một vị tướng quân, nếu lúc này chân hắn không bị thương, có thể đứng dậy được chắc hẳn là thành ngữ "cao lớn oai vệ" sẽ trở nên cụ thể hơn.
Nhưng Chu Kính Chi nhanh chóng phát hiện ra điều bất thường, ở trên vai Lục Mân có một tấm bảng trong suốt, lớn bằng bàn tay, trên đó viết "100".
Chu Kính Chi không nhịn được hỏi hệ thống ở trong lòng: "Số 100 đó là gì?"
Hệ thống: [Chỉ số chán đời, cậu phải giảm chỉ số chán đời xuống 0 thì nhiệm vụ mới thành công, cố lên nhé.]
Chu Kính Chi thở dài, đột nhiên bên tai vang lên giọng nói trầm thấp của nam nhân: "Ngươi là ai? Mau đến đây."
Chu Kính Chi nghe lời tiến lên vài bước, mới phát hiện trên bàn còn đặt một thanh kiếm nhuốm máu, chỉ là vết máu đã khô rồi.
Cậu lập tức run lên, rõ ràng nhiệt độ trong phòng này cao hơn bên ngoài rất nhiều, nhưng cậu vẫn cảm thấy lạnh.
Không sao không sao, tuy Lục Mân chán đời nhưng hắn không phải là loại người sẽ gϊếŧ người vô tội, đừng sợ, Chu Kính Chi tự an ủi trong lòng.
Cậu ngẩng đầu nhìn Lục Mân, nhưng phát hiện lúc nãy Lục Mân vẫn đang xem binh thư, lúc này lại đột nhiên ngẩng đầu nhìn cậu một cái, trong ánh mắt chết lặng như nước đọng, dường như mang theo vài phần nghi hoặc.
Với sự thông minh của Lục Mân, nói dối chắc chắn không thể qua mặt hắn được, hơn nữa so với bị hắn vạch trần còn không bằng chủ động một chút, có lẽ còn có thể cứu vãn hình tượng nói dối trong lòng hắn.
Nghĩ đến đây, Chu Kính Chi lập tức cúi đầu: "Tướng quân tha tội, tại hạ không phải là người thân xa của tướng quân, chỉ là muốn gặp tướng quân, mới bất đắc dĩ dùng kế này."
"Tại hạ Chu Kính Chi, chỉ là một thư sinh tầm thường, hơi hiểu chút về thiên văn bói toán, mấy ngày trước đúng lúc bói một quẻ tính ra được một số việc liên quan đến tướng quân, mới đến phủ bái phỏng."
Lục Mân nhìn bộ dạng kỳ lạ của cậu, mặc áo lông cáo bên ngoài, bên trong lại chỉ mặc áσ ɭóŧ, lạnh giọng hỏi: "Vì muốn gặp ta, liền có thể nói dối, nói bậy, ta sao có thể tin ngươi?"
"Tại hạ có thể thông qua bói toán, giúp tướng quân tránh họa."
Lục Mân nghe vậy cười lạnh một tiếng, tự giễu nói: "Một vị tướng quân, từ nay về sau không thể ra trận, vì nước mà hi sinh..."
Nói xong, ánh mắt hắn sắc bén nhìn Chu Kính Chi hỏi: "Còn chuyện gì nguy hiểm hơn chuyện này?"
Ý tứ trong lời nói của Lục Mân, Chu Kính Chi hiểu rõ, thứ nhất Lục Mân không tin cậu, thứ hai, Lục Mân đã sớm có ý định chết, làm sao còn nghĩ đến họa phúc sau này, cậu lại suy nghĩ không chu toàn rồi.
"Không phải đệ đệ của ngài sắp thành thân sao, tôi có thể chọn ngày lành tháng tốt để bói giờ lành cho hôn lễ của ngài ấy."
Lục Mân nghe đến đệ đệ, giọng điệu mới bớt đi vài phần lạnh lùng: "Vậy ngươi cứ nói xem, ngươi tính ra được gì?"
Chu Kính Chi không cần suy nghĩ, liền thẳng thắn nói: "Tính ra tướng quân muốn tự vẫn sau hôn lễ của đệ đệ ngài."
Lục Mân nghe vậy, ngẩng đầu nhìn cậu một cái.
Ánh mắt Chu Kính Chi lại dừng trên thanh kiếm trên bàn.
Nhìn những hoa văn trang trí trên thanh kiếm, nhớ lại chi tiết trong cốt truyện, thanh kiếm này hẳn là kiếm của huynh đệ tốt Lục Mân, Giản Ngự, cũng là thanh kiếm mà sau này Lục Mân dùng để tự vẫn.
Hắn không quản đường xa mang di vật của Giản Ngự về, đặt trên bàn trong thư phòng, là trong lòng cảm thấy có lỗi với Giản Ngự đúng không?
Nên mới tự hành hạ mình như vậy, ngày ngày nhìn di vật của bằng hữu, tự trách, đau khổ, sống không bằng chết.
Một lúc sau, Lục Mân lên tiếng: "Giữ kín lời này trong lòng, không được nói với bất cứ ai."
"Hiểu rồi." Chu Kính Chi thở phào nhẹ nhõm, Lục Mân hẳn là sẽ giữ cậu lại.
Chưa kịp để cậu suy nghĩ nhiều, Lục Mân liền gọi quản gia đến, bảo quản gia sắp xếp cho cậu một tiểu viện để ở.
Có lẽ quản gia đã dặn dò điều gì đó, những ngày Chu Kính Chi ở phủ tướng quân vô cùng thoải mái, muốn ăn có ăn, muốn uống có uống, có thể đi lại tự do trong phủ, ngay cả người hầu hay thị vệ gặp cậu cũng rất cung kính.
Hiện tại khó khăn duy nhất là từ ngày đó trở đi, Lục Mân liền không chịu gặp cậu nữa.
Chu Kính Chi rất bất đắc dĩ, đành phải dành thời gian ghi nhớ bản đồ phủ tướng quân, không có việc gì liền đi dạo trong phủ, làm quen với mọi người trong phủ, hỏi han vài câu, tán gẫu, thu thập thông tin.
Ngày đó khi ra khỏi thư phòng, cậu đã phân tích kỹ nguyên nhân Lục Mân chán đời.
Đứng đầu danh sách, có lẽ là do tự trách.