Bởi vì vị trí mà Ngu Mặc vừa chỉ đến — chính là ngay bên cạnh Thẩm Sơ Vũ.
Tim Thẩm Sơ Vũ đập mạnh như có một chú thỏ con đang nhảy loạn trong l*иg ngực. Cô cố tỏ vẻ dửng dưng, nhưng ánh mắt vẫn không kìm được lộ ra tia mong chờ, dõi theo bóng dáng người kia bước về phía mình.
Thế nhưng —
Điều bất ngờ lại xảy ra.
Trước ánh mắt chăm chú của cả lớp, Ngu Mặc giữ thẳng lưng, đeo cặp sách trên vai, bước ngang qua chỗ trống bên cạnh Thẩm Sơ Vũ, không chút do dự mà đi thẳng xuống cuối lớp.
Thẩm Sơ Vũ sững sờ.
Cô nhìn theo bóng lưng của Ngu Mặc, từng bước, từng bước xa dần, hoàn toàn không dành cho cô dù chỉ một ánh mắt.
Cơn gió lạnh lùa qua ô cửa sổ chưa đóng kín, quét qua gò má, để lại cảm giác tê buốt. Nhịp tim cô chệch khỏi quỹ đạo, tiếng trống trong l*иg ngực dồn dập hỗn loạn.
Không đúng. Không thể nào.
Chuyện này... lẽ ra không nên diễn ra theo cách này.
Thẩm Sơ Vũ không phải người duy nhất kinh ngạc. Trong lớp, những học sinh vừa mong chờ kịch hay cũng bất giác mở to mắt, đồng loạt nhìn theo bóng lưng Ngu Mặc.
Cô ấy… cô ấy thật sự không chọn ngồi cạnh Thẩm Sơ Vũ sao?
Cuối cùng, Ngu Mặc dừng chân.
Dãy ghế cuối lớp, ngay bên cửa sổ. Một nữ sinh đang gục đầu trên hai chiếc bàn, ngủ ngon lành, chẳng màng thế sự.
Ngu Mặc thản nhiên giơ tay, gõ nhẹ lên mặt bàn:
“Dậy đi, tôi muốn ngồi vào trong.”
Lời vừa thốt ra, cả lớp lập tức râm ran bàn tán.
Cả cô chủ nhiệm cũng thoáng ngạc nhiên. Học sinh mới này, thực sự rất đặc biệt.
Biết bao chỗ trống đẹp hơn, cô không chọn.
Lại cố tình chọn vị trí ở góc lớp, cuối dãy, ngay cạnh một kẻ thích chiếm hai bàn để ngủ.
"Cậu là ai?"
Ngụy Lai bị đánh thức, giọng điệu đầy khó chịu, đôi mắt vẫn còn đong đầy cơn giận.
Ngu Mặc nhìn chằm chằm vào cô gái trước mặt, hình ảnh đêm Ngụy Lai qua đời trong ký ức chợt vụt qua tâm trí. Dòng thời gian quay ngược, cô gái gầy gò, yếu ớt không chống nổi bộ đồng phục rộng thùng thình ngày nào, giờ đây lại trở về với dáng vẻ ngông nghênh, ngang tàng vốn có.
Ngu Mặc cảm xúc ngổn ngang, suýt chút nữa không kìm được mà rơi lệ.
Cô vươn tay về phía Ngụy Lai, nở một nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời:
"Là bạn cùng bàn mới của cậu, Ngu Mặc."
Ngụy Lai nhíu mày, khó chịu vì bị quấy rầy giấc ngủ, lại còn sắp mất đi "chiếc giường lớn" chiếm hai bàn của mình. Ngụy Lai bực bội chỉ về phía bàn trống bên cạnh Thẩm Sơ Vũ, phẩy tay xua đuổi:
"Đó, còn chỗ trống đấy, cậu qua đó mà ngồi."
“Đúng vậy, bạn học Ngu, bên cạnh Sơ Vũ có chỗ trống, vị trí này rất tốt mà.” Cô chủ nhiệm cũng lên tiếng khuyên nhủ.
Ánh sáng hy vọng suýt nữa vụt tắt trong mắt Thẩm Sơ Vũ lại một lần nữa bùng lên.
Cô không quan tâm đến những trắc trở nhỏ này. Chỉ cần kết quả cuối cùng vẫn là Ngu Mặc ngồi cạnh cô, vậy là đủ rồi.
Cảm giác chờ đợi được lựa chọn này… thật sự rất hành hạ người ta.
Nhưng khoảnh khắc nghe thấy hai từ “Sơ Vũ” thốt ra từ miệng cô chủ nhiệm, hàng lông mày của Ngu Mặc bất giác nhíu chặt.
Kiếp này, cô không muốn có bất cứ liên quan nào đến Thẩm Sơ Vũ nữa.
Không dây dưa. Không tiếp xúc.
Không cần nghĩ ngợi, Ngu Mặc lập tức từ chối thẳng thừng: