Cô còn nhớ rõ mình đã tiếc nuối thế nào.
Cảnh tượng này...
Ngu Mặc vội chạy đến cửa sổ nhìn ra ngoài.
Mặt trời vừa ló dạng, bầu trời vẫn còn lờ mờ sáng.
Cây hoa hòe già chắn mất tầm nhìn, nhưng vẫn có thể thấy chiếc xe tải chở đồ đang đỗ dưới lầu.
Cảnh này còn quen hơn nữa.
Đây chẳng phải là ngày cả nhà cô chuyển từ khu D của hạ thành lên khu C sao?
Ký ức bị cứa cổ đến chết vẫn còn rõ mồn một trong đầu.
Thế nhưng trước mắt cô lại là khung cảnh tám năm trước.
Ngu Mặc đưa tay chạm vào ngực mình, cảm nhận nhịp tim đang đập mạnh mẽ.
Một sự thật khó tin như một nhát búa giáng mạnh xuống đầu cô.
Mình... đã trọng sinh?
Trọng sinh về năm 15 tuổi — độ tuổi nồng nhiệt như ánh mặt trời chói chang?
Cuối đông đầu xuân, khu hạ thành của A thị vẫn còn chút lạnh.
Ngày đầu tiên của năm học mới, Ngu Mặc đã thức dậy sớm để chuẩn bị.
Cô quàng chiếc khăn len đỏ mà trước đây từng ghét bỏ — thứ mà Dương Ái Uyên đã tự tay đan cho cô.
Sau đó cô đeo cặp sách, mang theo nét tươi tắn của thiếu nữ, leo lên xe của cha cô Ngu Đức Tài.
Cô gái nhỏ áp khuôn mặt trắng trẻo vào cửa kính xe, nhìn ra ngoài.
Những khu nhà cũ kỹ của hạ thành lùi dần về phía sau, thay thế bằng những tòa nhà kiểu mới.
Hai bên đường, hàng bách đã bắt đầu nhú mầm.
Mùa xuân đang về.
Hôm nay cũng chính là ngày khai giảng của Trường nữ sinh trực thuộc Đại học A.
Đây là một ngôi trường nữ sinh danh giá, nổi tiếng khắp cả nước.
Rất nhiều người chen chúc, tranh giành từng suất để vào học ở đây.
Nhưng ngoài thành tích xuất sắc trong kỳ thi tuyển sinh, để vào được trường này còn cần một điều kiện quan trọng hơn — tiền.
Điều này khiến nhiều gia đình ở hạ thành chỉ có thể đứng ngoài ngưỡng cửa.
Trước đây, Ngu Mặc vốn không có ý định chuyển đến Trường nữ sinh trực thuộc Đại học A.
Cô cảm thấy Trường nữ sinh Tân Hải ngay gần nhà đã đủ tốt rồi.
Việc này hoàn toàn là quyết định của Ngu Đức Tài và Dương Ái Uyên.
Hai vợ chồng này sau khi đổi sang nhà mới, xe mới thì không biết ngộ ra điều gì, đột nhiên cảm thấy không thể để Ngu Mặc đi vào vết xe đổ của họ — mất đi quá nhiều cơ hội chỉ vì thiếu học vấn.
Thế là họ vỗ đùi cái bốp, quyết định chuyển cô vào Trường nữ sinh trực thuộc Đại học A để học.
Nghĩ đến việc Ngu Đức Tài đã chi không dưới sáu con số tiền mặt để đưa cô vào đây, Ngu Mặc lại thở dài một hơi — giống như kiếp trước.
"Con gái, đừng thở dài nữa, ngày đầu tiên của học kỳ mới, cố lên nào!"
Ngu Đức Tài hạ cửa kính xe, giơ ngón cái lên với cô.
"Con biết rồi!"
Ngu Mặc bật cười, vẫy tay chào ông rồi quay người, hòa vào dòng học sinh đang bước vào cổng trường.
Khung cảnh nơi đây vẫn giống hệt trong trí nhớ của cô.
Tòa nhà giảng đường tường đỏ, ngói trắng, đài phun nước chạm khắc phong cách châu Âu, vườn hoa nhỏ quấn đầy dây leo, và sân thể dục nơi các nữ sinh tung tăng chạy nhảy.
Những học sinh khác vội vàng di chuyển đến lớp, còn Ngu Mặc lại bước đi chậm rãi.
Cô đứng ở đầu hành lang tầng ba, lặng lẽ nhìn về phía phòng học đối diện — nơi cô đã từng gắn bó suốt ba năm.
Nơi này từng chứa đựng cả tuổi trẻ của cô.
Những người bạn, những kẻ đối địch, tất cả đều đang đợi cô bên trong.