Thẩm Sơ Vũ lái chiếc Maybach đời cũ màu đen đưa Ngu Mặc đến trung tâm thương mại S78 thuộc tập đoàn Thẩm thị. Hôm nay, ánh nắng bên ngoài rực rỡ không khác gì khi nhìn từ nhà. Vừa bước xuống xe, mặt trời chói chang đã chiếu thẳng lên khuôn mặt cô, xua đi phần nào lớp u ám trong lòng.
Nhưng Ngu Mặc không chỉ lo tận hưởng ánh nắng. Như thường lệ, cô xuống xe liền mở ô đen, chủ động che cho Thẩm Sơ Vũ.
Thẩm Sơ Vũ liếc nhìn bóng râm trên đầu, khẽ nhíu mày, giọng có phần không hài lòng: "Bây giờ em là vợ chị rồi, không cần làm những chuyện này nữa."
"Nhưng chị à, em muốn làm." Ngu Mặc siết chặt cán ô, nhẹ giọng đáp.
Thẩm Sơ Vũ nhìn phần lớn cơ thể vẫn phơi dưới nắng của cô, đưa tay kéo cô vào trong tán ô, lạnh nhạt nói: "Không có ai làm vợ mà chỉ che ô cho đối phương cả. Nếu đã làm thì cũng phải ra dáng một chút."
Y Mặc ngẩn ra, trái tim đột nhiên đập loạn một nhịp.
Thẩm Sơ Vũ bất ngờ nắm lấy cổ tay Ngu Mặc, lòng bàn tay ấm áp, có chút ẩm ướt áp lên da thịt cô. Trừ những lúc trên giường, hiếm khi hai người có tiếp xúc thân mật như vậy. Cảm giác hiếm hoi này kí©ɧ ŧɧí©ɧ từng đầu dây thần kinh của Ngu Mặc, dòng điện chạy dọc sống lưng, tim đập thình thịch như trống trận.
Ngu Mặc lúc này chẳng khác nào một cô gái mới yêu lần đầu, hai má ửng đỏ, vừa ngượng ngùng vừa hạnh phúc, lắp bắp nói:
“Em biết rồi, chị… Lần sau em sẽ chú ý.”
Ánh mắt Thẩm Sơ Vũ liếc qua Ngu Mặc, tinh ý nhận ra dưới bóng ô đen, khuôn mặt ai đó hơi đỏ lên. Khóe môi cô khẽ cong, nhưng không để Ngu Mặc phát hiện.
Bước vào trung tâm thương mại S78, một bản jazz tiếng Anh chậm rãi vang lên. Ánh đèn vàng ấm áp phản chiếu trong đôi mắt Ngu Mặc, lúc này cô đang sóng vai đi cùng Thẩm Sơ Vũ. Luồng gió lạnh từ điều hòa mang theo hương pheromone trên người Thẩm Sơ Vũ, khiến Ngu Mặc không khỏi say mê.
Cô lén lút liếc nhìn cánh tay Thẩm Sơ Vũ đang buông thõng tự nhiên bên người, bàn tay nhỏ bé không yên phận, có chút ngứa ngáy muốn vươn tới khoác lấy.
Dù sao cũng là vợ chồng, làm vậy cũng chẳng có gì quá đáng…
Nghĩ đến khoảnh khắc Thẩm Sơ Vũ nắm lấy cổ tay mình khi nãy, Ngu Mặc lấy hết can đảm.
Mười centimet… Năm centimet… Một centimet…
“Định làm gì?”
Ngay khi đầu ngón tay sắp chạm vào da thịt, Thẩm Sơ Vũ bỗng nhận ra, theo phản xạ liền tránh đi.
“Em…” Sắc mặt Ngu Mặc lập tức cứng đờ. Cô nhìn bàn tay trống không của mình, lại nghe thấy sự không vui trong giọng nói của Thẩm Sơ Vũ, tất cả ảo tưởng vừa rồi lập tức tan thành mây khói.
Đúng lúc này, điện thoại của Thẩm Sơ Vũ reo lên.
Cô không tiếp tục truy hỏi, chỉ liếc nhìn màn hình rồi quay sang Ngu Mặc:
“Em cứ đi dạo trước đi, chị có chút việc cần giải quyết.”
Nói xong, cô khẽ nâng tay, mấy vệ sĩ lập tức tách ra, một nửa đi theo cô, một nửa tiếp tục bám sát Ngu Mặc.
Ngu Mặc định nói mình có thể ngồi đợi ở quán cà phê, nhưng Thẩm Sơ Vũ không cho cô cơ hội mở miệng. Đôi giày cao gót giẫm trên sàn phát ra tiếng cộc cộc, bóng dáng cao gầy nhanh chóng khuất về phía khu vực yên tĩnh hơn.
Nhìn theo bóng lưng cô ấy, Ngu Mặc thấp giọng thì thào một chữ:
“…Được.”
Giai điệu jazz vẫn lười biếng chảy trôi, nhưng tâm trạng Ngu Mặc không còn chút hứng thú nào. Không có Thẩm Sơ Vũ bên cạnh, trung tâm thương mại này bỗng trở nên cô đơn và nhàm chán.