Giờ đây, khẩu vị của các gia đình trong làng khá giống nhau, lại càng không có nhiều món mặn để ăn, nấm kho tương vừa ngon lại lạ miệng, dù Lưu Hương Hương có ghét Thang Húc đến mấy cũng phải thừa nhận, món tương này rất ngon.
“Làm nhiều một ít để dành cho đại đệ, chờ lần sau nó về thì mang lên huyện học ăn.” Lưu Hương Hương nói với Thang Húc như vậy.
Thang Thụy đang học ở trường huyện, ba tháng mới về một lần, tính theo thời gian thì lần sau nó về là vào khoảng mùa thu hoạch, cậu nhớ mang máng thời nhà Hạ có cho học sinh nghỉ về gặt, nhưng cụ thể thời gian nào thì cậu không rõ.
Thang Húc lắc đầu, nói trước khi Lưu Hương Hương kịp mắng: “Nấm kho tương muốn để được lâu thì phải cho nhiều mỡ và muối, nương tiếc không cho con dùng mỡ, nên chắc chắn không để đến lúc đại đệ được nghỉ về đâu, hỏng hết rồi. Hơn nữa lúc đó trời nóng lại hay mưa, cứ để đến lúc đó Lệ tỷ nhi và A Dương lên núi hái nấm làm lại là được.”
Lưu Hương Hương nghe vậy, liền đáp: “Đúng đúng đúng, không thể cho A Thụy ăn đồ hỏng, nhỡ đâu đau bụng, ảnh hưởng đến việc học thì không tốt. Vậy con chờ nó về rồi làm lại, làm nhiều một chút cho nó mang đi.”
Thang Húc gật đầu đồng ý, thầm nghĩ, người ta ở trên huyện ăn ngon mặc đẹp, chưa chắc đã coi trọng hũ tương nấm này.
Thời nhà Hạ phân chia ruộng đất theo đầu người, nam đinh được năm mẫu ruộng nước, năm mẫu ruộng khô, nữ tử và ca nhi chỉ được năm mẫu ruộng khô, không có ruộng nước, khi lấy chồng hoặc qua đời thì ruộng sẽ bị thu hồi. Cũng có ruộng tổ tiên truyền lại, đây là ruộng do những người giàu có mua bằng bạc từ khi nhà Hạ mới thành lập, những ruộng này sẽ không bị thu hồi khi chủ nhân qua đời, nhưng hiện tại không có chuyện tốt như vậy, dù có tiền mua bao nhiêu ruộng về canh tác cũng có thời hạn.
Ruộng tổ tiên có thể truyền lại cho con cháu canh tác qua nhiều thế hệ, nhưng ruộng mua được chỉ có thể canh tác trong ba mươi năm, ba mươi năm sau, dù người đó còn sống hay không, ruộng cũng sẽ bị thu hồi, nếu muốn tiếp tục canh tác thì phải bỏ tiền ra mua lại, thời hạn mua lại ít nhất là mười năm.
Ruộng tổ tiên có thể mua bán, còn các loại ruộng khác không được phép giao dịch, nếu bị phát hiện sẽ bị phạt tù.
Hiện tại chính sách của triều đình là như vậy, sau này có thay đổi hay không thì chưa biết.
Ba huynh đệ Thang Nhị Hổ đã phân gia sau khi lập gia đình, nhà họ Thang không có ruộng tổ tiên, nên lúc phân gia, ba anh em chỉ được chia ruộng đất và một ít tiền bạc. Thang lão gia và lão phu nhân làm vậy cũng coi như công bằng, vì sống chung với Thang Đại Hổ, nên Thang đại ca được chia thêm hai lạng bạc, chỉ vì chuyện này, dù đã phân gia gần mười năm, Lưu Hương Hương vẫn nhắc đi nhắc lại.
Thang Nhị Hổ và Lưu Hương Hương có hai tử, một nữ môt ca nhi, nhà hắn hiện tại có mười lăm mẫu ruộng nước, ba mươi mẫu ruộng khô, theo mức thuế ruộng là bốn phần mười, một mẫu ruộng có thể thu được ba bốn trăm cân lương thực, nếu không phải nuôi người đi học, thì cuộc sống của họ dù không được ăn thịt cá quanh năm, cũng tốt hơn hiện tại, mười ngày nửa tháng mới được thấy một lần thức ăn mặn.
Nhưng hầu hết các gia đình trong làng đều sống như vậy, có chút tiền là muốn cho con cái đi học, ai cũng biết thi đỗ là có thể đổi đời, dù chỉ là thi đậu tú tài, cũng có thể nhận được trợ cấp hàng tháng từ nha môn, còn được miễn thuế năm mươi mẫu ruộng.
Vì vậy, rất nhiều gia đình nông dân đều cắn răng cho con đi học, mong mỏi con cái có thể đỗ đạt.
Trên đường xuống núi, Thang Húc nghĩ đến chuyện học hành của Thang Thụy, tính toán sơ qua rồi bĩu môi, mỗi năm tiền học của thằng nhóc này là năm lạng, tiền mua giấy bút mực khoảng mười lạng, năm lạng còn lại là tiền ăn uống ở huyện thành.
Mà một gia đình năm người ở nông thôn, một năm cũng không tiêu hết một lạng bạc, huống chi vì Lưu Hương Hương tích cóp tiền cho con trai đi học, cả nhà đã ba năm không may quần áo mới.
Nghĩ đến đây, Thang Húc thấy rất khó chịu.
Nếu Thang Thụy giống như trong sách, hai mươi lăm tuổi thi đậu tú tài, nhưng cũng chỉ dừng lại ở đó, không chỉ vậy, vì quen sống sung sướиɠ ở thành phố, tiêu xài hoang phí, dù sau này về quê, đừng nói việc đồng áng, mà việc nhà cũng không động tay vào, đúng là đồ ăn hại.
Mà nó vẫn luôn mơ tưởng thi đỗ, đọc sách đến thần kinh, chỉ cần ai nói đừng đọc nữa là nó nổi khùng, đập phá, chửi bới om sòm.