Sau Khi Ta Chết, Đại Gian Thần Hắc Hóa Trọng Sinh Rồi

Chương 24: Một đoạn nhân duyên

“Loan Loan! Ta tìm muội mãi!”

Một bàn tay đột ngột nắm lấy Bùi Loan, khiến nàng bừng tỉnh khỏi dòng suy nghĩ.

Nàng quay đầu nhìn, liền thấy đó là Tiêu Quân, đại tiểu thư phủ Quốc Công.

Tiêu Quân bằng tuổi Bùi Loan, là ái nữ của Tiêu Thuần và Hồ thị, cũng là người bạn thân thiết từ nhỏ của nàng. Vì quá chú tâm vào Tiêu Thích, mãi đến khi thấy nàng ta, Bùi Loan mới sực nhớ hôm nay trong buổi tiệc nhận thân lại chưa thấy bóng dáng nàng ấy đâu.

“Quân nhi, sao giờ tỷ mới ra?”

Tiêu Quân hừ một tiếng, kéo tay Bùi Loan đi thẳng.

Hai người rời khỏi hoa sảnh qua cửa bên, đi thẳng về phía bắc, chẳng mấy chốc đã đến một khu vườn yên tĩnh phía sau phủ.

Tiêu Quân buông tay Bùi Loan, tức tối nói, “Loan Loan, từ nay về sau phủ chúng ta không còn ngày nào yên ổn nữa!”

Tiêu Quân có khuôn mặt tròn, đôi mắt to tròn long lanh như hạnh đào. Khi tức giận, đôi mắt nàng càng trợn tròn, nhìn vô cùng đáng yêu. Bùi Loan hiểu nàng ấy đang nói đến chuyện gì, thở dài đáp, “Giờ đã nhận tổ quy tông, sau này huynh ấy cũng là Tam ca của tỷ rồi.”

“Phi! Ta không nhận hắn làm Tam ca! Ai biết hắn có thật sự là cốt nhục của phụ thân không?”

Thấy xung quanh không có ai, Bùi Loan liền hỏi, “Vậy rốt cuộc sao lại nhận hắn vào gia phả?”

Kiếp trước, Tiêu Thích là Đốc chủ Hoàng Thành Ty, quyền cao chức trọng, nhưng chưa từng có liên hệ với phủ Quốc Công. Nếu thật sự dễ dàng nhận tổ như vậy, tại sao kiếp trước hắn không làm?

Tiêu Quân nghe vậy bèn cười lạnh, “Chỉ nhờ một thanh đoản đao mà phụ thân từng dùng thôi!”

“Nếu tính ra, thì chuyện này xảy ra mười chín năm trước. Khi đó, phụ thân và mẫu thân mới thành thân hơn một năm, đại ca vừa mới chào đời, phụ thân đến Thanh Châu giúp bệ hạ xử lý chính sự. Chính trong khoảng thời gian đó, phụ thân đã để lại một đoạn nhân duyên…”

Tiêu Quân tỏ vẻ khinh miệt: “Nghe nói hắn cũng bị chính mẹ ruột vứt bỏ, từ nhỏ đã bị gửi đến một hộ dân quê. Sau này, ngôi làng đó xảy ra dịch bệnh, tất cả mọi người đều chết sạch, chỉ có hắn sống sót bỏ trốn ra ngoài. Đúng lúc ấy gặp chiến loạn, hắn như mèo mù vớ cá rán, giúp được một chút việc nên được Ung Vương điện hạ để mắt tới. Ung Vương nhận ra tín vật của nhà họ Tiêu, vì vậy mới nghi ngờ thân phận của hắn.”

Bùi Loan thắc mắc: “Chỉ dựa vào một con dao găm thôi sao? Quốc Công gia cũng lập tức thừa nhận ư?”