Bùi Diễm quay lại nhìn nàng, lên tiếng: “Loan Loan, muội đứng ngây ra đó làm gì...”
Tiếng gọi của Bùi Diễm kéo Bùi Loan trở về thực tại, nàng sợ bản thân để lộ sơ hở, vội cúi mắt trấn tĩnh.
Ngay lúc nàng vừa cúi đầu, Tiêu Thích, người đang đứng trước mặt Bùi Diễm, cũng quay sang nhìn nàng.
Đôi mắt đen sâu thẳm kia như ẩn chứa những đợt sóng ngầm dữ dội, tựa hồ đang áp chế một loại cảm xúc mãnh liệt sắp bùng nổ. Nhưng chỉ trong chớp mắt, hắn liền thu lại ánh nhìn, khôi phục vẻ lạnh nhạt khó dò, không để lộ ra bất cứ điều gì.
Bùi Loan giấu tay vào trong tay áo, siết chặt lòng bàn tay.
Mọi thứ đã thay đổi, tất cả đều khác với kiếp trước. Lúc này, Tiêu Thích không còn là ác ma tàn bạo trong quá khứ, hắn đã lập đại công trên chiến trường Thanh Châu, hơn nữa còn cứu mạng ca ca nàng.
Nàng không nên sợ hãi hắn, hắn bây giờ là tam thiếu gia của phủ Quốc Công, là Tiêu Thích!
Bùi Loan đã trải qua trọng sinh, tâm trí nàng sớm không còn như người thường. Dù trong lòng có chấn động mạnh mẽ đến đâu, nàng vẫn nhanh chóng trấn định lại.
Nàng ngẩng đầu, chậm rãi tiến đến bên cạnh Nguyên phu nhân.
Tiêu Thích dường như cũng không ngờ sẽ gặp được cả nhà Bùi Diễm ở đây. Hắn chắp tay thi lễ với Nguyên phu nhân, trầm giọng nói: “Tại hạ Tiêu Thích, bái kiến phu nhân.”
Sau đó, hắn quay sang nhìn Bùi Diễm: “Thế tử đã bình phục hoàn toàn chưa?”
Bùi Diễm bật cười sang sảng: “Sớm đã khỏi hẳn rồi! Không ngờ ân công lại là người nhà họ Tiêu. Tằng tổ phụ của ta chính là thúc phụ của ân công, xét vai vế, huynh còn cao hơn ta một bậc. Hơn nữa huynh còn cứu mạng ta, quả là hữu duyên...”
Bùi Diễm chỉ mải vui mừng khi gặp lại Tiêu Thích, nhưng Nguyên phu nhân chung quy không phải người lỗ mãng như hắn. Bà lập tức nhìn về phía Trung Quốc Công, “Quốc Công gia, chúc mừng ngài tìm lại được Tam thiếu gia.”
Nguyên phu nhân vốn không định can dự vào chuyện nhà họ Tiêu, nhưng giờ Tiêu Thích là ân nhân của Hầu phủ, bà dù thế nào cũng phải giúp hắn một tay.
Tiêu Thuần biết Tiêu Thích lập công ở Thanh Châu, nhưng lại không hay chuyện hắn còn có ân cứu mạng, liền gượng cười nói, “Không ngờ hắn và Diễm nhi lại có mối duyên như vậy…”
Nguyên phu nhân nói, “Diễm nhi bị thương ở Thanh Châu, may nhờ có cậu ấy mới giữ được mạng. Nói cậu ấy là đại ân nhân của cả phủ chúng ta cũng không quá. Trước đây không biết thân phận của cậu ấy, giờ đã rõ ràng, sau này nhất định phải đến tận nhà bái tạ.”