Điều mà Bùi Loan và Bùi Diễm quan tâm nhất vẫn là ân nhân cứu mạng kia, dù rất thắc mắc về chuyện này, nhưng cũng không nghĩ ngợi nhiều.
Đêm đó, Bùi Loan lại mơ thấy Tiêu Thích.
Trong giấc mộng, Tiêu Thích không chỉ đối diện với nàng qua màn đêm, mà còn cầm theo một thanh đao dính đầy máu, từng bước từng bước tiến về phía nàng. Mỗi bước đi của hắn để lại một dấu chân đẫm máu, dần dần, chiếc long bào trên người hắn cũng nhuộm thành màu đỏ thẫm. Hắn tựa như một vị sát thần từ địa ngục bước ra, đôi mắt sắc bén hơn bao giờ hết, nhìn chằm chằm vào Bùi Loan. Nàng nhìn thanh đao trong tay hắn, chỉ cảm thấy người tiếp theo bị hắn chém đầu sẽ là chính mình…
Bùi Loan bừng tỉnh vì sợ hãi.
…
Cho đến khi ngồi lên xe ngựa đi đến phủ Trung Quốc Công, nàng vẫn chưa hoàn hồn.
Nguyên phu nhân chỉ nghĩ rằng nàng không ngủ ngon, trên đường đi cứ để nàng dựa vào vai mình. Khi đến trước cửa Quốc Công phủ, Bùi Loan mới lấy lại tinh thần. Hôm nay đến dự yến tiệc, nàng mặc một bộ áo màu vàng nhạt thêu hoa lan, phối với váy dài gấp nếp màu thiên thanh thêu hoa bướm xuyên cành, bên ngoài khoác một chiếc áo voan màu xanh nhạt thêu hoa lê, dung mạo thanh tú, tao nhã, mỹ lệ khó tả.
Vừa bước qua cổng phủ Quốc Công, Bùi Loan đã cảm nhận được bầu không khí khác thường.
Người phụ trách tiếp khách trước cổng có không ít, nhưng nụ cười trên mặt bọn họ dường như chỉ là gượng gạo. Càng đi vào trong, đám gia nhân lui tới cũng không dám thở mạnh, toàn bộ phủ Quốc Công yên ắng đến mức ngột ngạt, chẳng có chút gì giống như đang có chuyện vui.
Đi được vài bước, Tiêu Xương Hưng từ trong bước ra đón, cung kính nói: “Bái kiến phu nhân, giờ đã gần đến lúc khai tiệc, phần lớn khách nhân đều đã ngồi trong sảnh trò chuyện, chỉ còn chờ phu nhân và thế tử tiểu thư nữa thôi.”
Các gia tộc thế gia tại kinh thành vốn có mối quan hệ chồng chéo, nhiều thế hệ liên hôn, gần như tất cả đều có dây mơ rễ má với nhau. Nhưng để duy trì vinh sủng mấy chục năm không suy giảm như phủ Trường Lạc Hầu thì lại không có nhiều nhà làm được. Tiêu Xương Hưng, với tư cách là đại quản gia của phủ Quốc Công, đương nhiên là người tinh tường, chu đáo.
Nguyên phu nhân vừa đi vừa hỏi: “Hôm qua ta chưa kịp hỏi, tam thiếu gia của các ngươi được tìm thấy thế nào?”
Tiêu Xương Hưng khẽ cười khổ: “Thực ra tiểu nhân cũng không rõ lắm. Đại khái năm sáu ngày trước, lão gia vào cung, lúc trở về thì sắc mặt không được tốt lắm. Sau đó, chuyện nhận lại tam thiếu gia liền được quyết định, phu nhân cũng không nói gì thêm.”