Thánh chỉ vừa đến, toàn bộ phủ Trường Lạc Hầu đều rạng rỡ hân hoan.
Bùi Loan cũng rất vui mừng, ca ca không những không tử trận, mà còn được thăng chức nhanh chóng.
Nguyên phu nhân lập tức chuẩn bị lễ tế tổ để ăn mừng, nhưng Bùi Diễm thì không chờ nổi, vội vàng sai Long Ngâm đi tìm Ung Vương.
Sau khi Long Ngâm rời đi, ba mẹ con sốt ruột chờ đợi, từ chiều đến tận tối muộn, Long Ngâm mới quay về.
Long Ngâm có phần ủ rũ bẩm báo: “Tiểu nhân không thể diện kiến điện hạ. Hôm nay trong phủ ngài ấy đông người, có lẽ đang bận xử lý công việc hậu cần của Thanh Châu. Nhưng tiểu nhân đã gặp được công công thân cận bên cạnh ngài ấy, Thường công công. Sau khi nghe rõ mục đích của tiểu nhân, Thường công công đã vào bẩm báo. Một lát sau, công công trở ra, nói rằng điện hạ bảo tiểu nhân quay về, rằng chẳng mấy chốc chúng ta sẽ biết người ấy là ai.”
Bùi Diễm kinh ngạc: “Không nói gì thêm sao? Sao lại là chẳng mấy chốc sẽ biết? Hắn sẽ đến phủ Trường Lạc Hầu sao?”
Long Ngâm lắc đầu: “Chuyện này thì tiểu nhân không rõ, Thường công công cũng không biết.”
Bùi Diễm đành cười khổ: “Được rồi... đúng là câu đố, chỉ còn cách chờ đợi thôi.”
Bùi Loan cũng không cam lòng, trong lòng thầm trách Ung Vương. Dù các hoàng tử vẫn nể mặt phủ Trường Lạc Hầu, nhưng dù sao thân phận vẫn có chênh lệch, Ung Vương đã nói vậy, bọn họ cũng không tiện truy hỏi.
Thế nhưng chữ “chẳng mấy chốc” của Ung Vương lại kéo dài tận bốn ngày mà vẫn không có động tĩnh gì.
Bùi Loan và Bùi Diễm thấp thỏm mong đợi, chờ đến khi Bùi Diễm có thể xuống giường đi lại, vẫn chưa thấy bóng dáng vị ân nhân.
Sáng ngày thứ năm, đại quản gia Tiêu Xương Hưng của phủ Trung Quốc Công đến thăm phủ Trường Lạc Hầu.
Kinh thành có vô số gia tộc quyền quý, phủ Trường Lạc Hầu chỉ là một trong số đó, còn phủ Trung Quốc Công lại là công thần khai quốc của Đại Sở. Đến nay, trong số những gia tộc từng cùng Thái Tổ gây dựng giang sơn, chỉ còn lại duy nhất nhà họ Tiêu.
Khoảng sáu mươi năm trước, đích nữ út của nhà họ Tiêu là Tiêu Lan được gả cho cố tổ Bùi Cảnh Khiêm của Bùi Loan, vì thế hai nhà có quan hệ thông gia.
Hiện tại, Trung Quốc Công Tiêu Thuần dù tuổi tác không chênh lệch Bùi Kính Nguyên bao nhiêu, nhưng do mối quan hệ thông gia, ông vẫn cao hơn phủ Trường Lạc Hầu một bậc vai vế.
Trong chính sảnh phủ Trường Lạc Hầu, Tiêu Xương Hưng cung kính nói: “Hôm nay lẽ ra Quốc Công gia phải đích thân đến, nhưng Hầu gia không có mặt trong phủ, thế tử lại đang dưỡng thương, nên ngài chỉ sai tiểu nhân đến đây, mời phu nhân và thế tử tiểu thư ngày mai ghé phủ một chuyến.”