Lúc này, Bùi Diễm mới hỏi:
"Thạch Trúc nói muội bị ngã xuống nước, ta lo lắng vô cùng. Giờ đã khỏe hẳn chưa?"
"Đã khỏi lâu rồi, chỉ là lo lắng cho ca ca thôi." Bùi Loan đáp, rồi chợt nghi hoặc, "Ca ca thật sự không biết ân nhân cứu mạng là ai sao?"
Bùi Diễm gật đầu:
"Chỉ biết họ của người đó. Hôm ấy ta được cứu, cũng chỉ trò chuyện với hắn vài câu trên đường, sau đó về doanh trại thì ta hôn mê suốt hai ngày. Khi tỉnh lại, ta đã được đưa về Thanh Châu, suốt thời gian ở đó cũng không có cơ hội gặp lại."
Nói đến đây, dường như nhớ lại khoảnh khắc được cứu, ánh mắt Bùi Diễm ánh lên sự tôn kính và khâm phục.
"Muội không biết đâu, vị thủ lĩnh đám loạn quân kia rất giỏi bày binh bố trận. Hôm đó, chúng ta bị vây trong trận địa, vốn dĩ đã là tử cục. Không ai ngờ ân nhân kia lại xuất hiện, hắn xông vào giữa vòng vây, cứu ta ra ngoài, còn giải cứu thêm hơn mười huynh đệ khác. Võ công và thân pháp của hắn đều cực kỳ cao cường. Sau khi ta được đưa về Thanh Châu, hắn vẫn ở lại trong quân doanh, hơn nữa còn lập mưu gϊếŧ chết thủ lĩnh loạn quân. Nếu không có hắn, sợ rằng chiến sự ở Thanh Châu còn kéo dài thêm hai tháng nữa."
Nói đến đây, Bùi Diễm ngừng lại một chút, rồi cười đầy thâm ý:
"Nhưng muội đoán xem, người đó bao nhiêu tuổi?"
Bùi Loan đảo mắt suy nghĩ:
"Ba... ba mươi?"
Nàng nghĩ, người có thể xông vào vòng vây của kẻ địch tay không, lại có võ công cao cường, chắc chắn phải là cao thủ đã khổ luyện nhiều năm, hơn nữa còn phải có bản lĩnh và gan dạ hơn người. Dù thế nào cũng không thể là một thanh niên tuổi trẻ.
Con số ba mươi này, vốn đã là nàng cố ý đoán trẻ hơn.
Thế nhưng, nhìn vẻ mặt Bùi Diễm, dường như hắn đã đoán được nàng sẽ nghĩ vậy, hắn bật cười lắc đầu:
"Sai rồi, theo ta thấy, hắn nhiều nhất cũng chỉ vừa tròn đôi mươi."
"Hai mươi tuổi?" Bùi Loan sững sờ, "Trẻ như vậy, sao có thể có bản lĩnh và khí phách thế được?"
Bùi Diễm tràn đầy cảm thán:
"Cho nên dù hôm nay ân nhân không cứu ta, ta cũng muốn tìm hiểu về hắn từ Vương gia. Một người như vậy, thực sự khiến ta ngưỡng mộ. Chỉ cần có thể kết giao với hắn cũng là điều đáng giá."
Bùi Loan vẫn không thể tin nổi:
"Có khi nào... hắn có bí thuật giữ nhan sắc, nên mới trông trẻ như vậy không?"
Lời này vừa thốt ra, Bùi Diễm lập tức bật cười:
"Nếu thật sự là vậy, thì lòng tự ti của ta chắc cũng vơi đi được ba phần rồi!"
Chuyển sang chuyện khác, hắn hỏi:
"Sao muội lại sai Thạch Trúc đến Thanh Châu? Khi gặp ta, hắn nói mình được lệnh đến bảo vệ ta."