Từ nhỏ, Tống Gia Ngạn đã hết mực quan tâm nàng, nàng cũng đáp lại bằng sự thân thiết tự nhiên. Nhưng chỉ như vậy, nàng cũng chưa từng nghĩ sẽ gả cho y.
Mọi chuyện bắt đầu từ cái chết của ca ca nàng trong trận chiến tại Thanh Châu.
Năm đó, ca ca tử trận. Phụ thân vội vã từ Ninh Châu trở về, vì đau thương mà sinh bệnh nặng, khiến phủ Trường Lạc Hầu lập tức rơi vào tình thế nguy cấp. Phụ thân và mẫu thân chỉ có hai huynh muội bọn họ. Lúc đó, một người có thể chống đỡ trong gia tộc cũng không có.
Mất đi con trai, phụ thân và mẫu thân chỉ muốn tìm một người có thể yêu thương nàng đến tận xương tủy làm con rể, để nàng không phải chịu khổ về sau. Nếu không phải vì sau đó, Tống Gia Ngạn liều mạng cứu nàng, có lẽ phụ thân cũng không chọn y làm con rể.
Nhưng phụ thân và mẫu thân nào biết, thứ khiến Tống Gia Ngạn sẵn sàng bỏ mạng không phải vì nàng, Bùi Loan, mà là vì bảy vạn quân Trường Ninh của nhà họ Bùi!
Nàng gả đi trong vinh quang.
Sau khi thành hôn, Tống Gia Ngạn cũng đối với nàng vô cùng khách sáo, kính trọng.
Nhưng về sau, khi nhà họ Bùi bị vu oan hãm hại, phụ mẫu cùng người trong gia tộc phải chết oan, nàng mới biết bộ mặt thật của kẻ bề ngoài vẫn luôn ôn hòa khiêm tốn ấy.
Nhà họ Bùi tan cửa nát nhà, còn Tống Gia Ngạn lại nắm trong tay quân Trường Ninh, hạ gục huynh trưởng ruột thịt, leo lên vị trí Quảng An Hầu.
Nghĩ đến đây, Bùi Loan nhìn về phía Mộc Lan, hỏi:
"Có tin tức của Thạch Trúc chưa?"
Mộc Lan vội lắc đầu.
"Vẫn chưa có, từ đây đến Thanh Châu phải mất bảy tám ngày. Giờ chỉ e Thạch Trúc vừa mới đến nơi."
Bùi Loan nhíu mày, trong mắt tràn đầy lo lắng.
Không biết có phải là ông trời thương xót hay không nữa. Kiếp trước, nàng và mẹ vào trung tuần tháng Sáu mới nhận được tin ca ca tử trận, mà nay nàng tỉnh lại vào ngày hai mươi lăm tháng năm, tính ra... tất cả vẫn còn kịp!
Đêm hôm đó, nàng đã lập tức sai thị vệ thân tín nhất là Thạch Trúc đi Thanh Châu. Kiếp này, nàng tuyệt đối không để ca ca phải chết trận nữa!
"Phu nhân đến rồi..."
Cùng với giọng thông báo, một phu nhân tuổi trung niên khoác trên người y phục hoa lệ bước vào trong. Đó chính là mẫu thân của Bùi Loan, Nguyên Phu nhân, chính thất của Trường Lạc Hầu.
Bùi Loan lập tức ngồi thẳng dậy, dịu dàng gọi:
"Mẹ!"
Nguyên Phu nhân năm nay đã gần bốn mươi, nhưng nhờ bảo dưỡng tốt nên dáng người vẫn cân đối, dung nhan không suy giảm so với năm xưa. Bà bước đến gần, đưa tay ôm lấy Bùi Loan, cười dịu dàng:
"Bệnh một trận xong lại càng biết làm nũng rồi. Hôm nay con đã thấy khá hơn chưa?"