"Buông cháu trai tôi ra."
"Nhiễm Nhiễm, Hạo Hạo chỉ là đứa trẻ không hiểu chuyện, dù phải ở nhà cậu ăn không trả tiền, còn phải cậu chăm sóc, nhưng dù sao cũng là cháu của anh Tranh, cậu có lòng từ bi mà đối xử tốt với cậu bé một chút đi..."
"Lời hay lời dở đều để một mình cô nói, ít nhất cũng phải cho Hạo Hạo nhà tôi một cơ hội lên tiếng chứ. Hạo Hạo, con tự nói đi, thím đối với con thế nào?"
Tô Nhiễm không kiên nhẫn cắt ngang màn trình diễn của Cố Hiểu Ngọc, mỉm cười với Hạo Hạo, nhưng trong lòng hơi lo lắng.
Vết thương mà nguyên chủ gây ra cho Hạo Hạo quá lớn, cô không dám đảm bảo rằng chỉ với một bữa ăn mà có thể khiến cậu bé hoàn toàn thay đổi cái nhìn, nhưng nếu cô không đánh một đòn dứt điểm, Cố Hiểu Ngọc sẽ tiếp tục được đằng chân lân đằng đầu, khích bác mối quan hệ giữa cô và Hạo Hạo.
Bởi vì những lời như vừa rồi, cố tình khiến nguyên chủ ghét bỏ và ngược đãi Hạo Hạo, cô ta đã từng nói rất nhiều lần!
Nghĩ đến đây, Tô Nhiễm thầm nắm chặt tay, không biết tại sao, đột nhiên cảm thấy căng thẳng, nhưng ngay giây phút tiếp theo, Hạo Hạo đã vùng ra khỏi vòng tay của Cố Hiểu Ngọc, lao về phía cô.
"Thím nấu cơm ngon cho cháu, còn giúp cháu lau mặt lau miệng, cháu thích thím!"
Trời ơi, đây là thiên thần đáng yêu gì vậy!
Tô Nhiễm sững người, gần như cảm động đến tan chảy cả trái tim bởi cậu bé, không kìm được xoa xoa đầu xù mì của Hạo Hạo.
Nhìn sự tương tác giữa hai người và sự phụ thuộc của Hạo Hạo vào Tô Nhiễm, trong mắt Cố Hiểu lóe lên vẻ oán độc, rồi nhanh chóng lộ ra vẻ ôn hòa khiêm tốn, giọng điệu chân thành.
"Xin lỗi Nhiễm Nhiễm, là mình hiểu lầm cậu rồi, mình xin lỗi cậu."
"Cô đúng là nên xin lỗi, nhưng không phải với tôi, mà là xin lỗi bác Lý và Hạo Hạo."
Tô Nhiễm lạnh lùng nhìn Cố Hiểu Ngọc, giọng điệu lạnh nhạt.
"Bác Lý bị thương chân, cô không quan tâm đến thương tích của bác ấy, chỉ lo khóc lóc trước mặt tôi, trì hoãn việc tôi chữa trị.
Cô có nghĩ rằng, nếu cô trì hoãn thêm một lúc nữa, chân bác Lý có thể bị thương nặng hơn, thậm chí phải cắt cụt không?"
Dựa vào việc không ai trong số những người có mặt hiểu y thuật, Tô Nhiễm không chút áy náy, miêu tả tình trạng của bác Lý nghiêm trọng hết mức.
Thấy mọi người đều bị cô dọa sợ, cô cười lạnh tiếp tục mở miệng.
"Thứ hai, Hạo Hạo là cháu của tôi và Lục Tranh, cũng là đứa trẻ chúng tôi yêu quý nhất, đối tốt với cậu bé thế nào cũng là việc đúng đắn.
Nhưng cô lại nói Hạo Hạo nhà tôi ăn không trả tiền, chẳng phải là rắc muối vào lòng đứa trẻ sao?"