TN80: Vợ Xấu Hóa Mỹ Nhân, Chồng Lạnh Lùng Ghen Điên Đảo

Chương 3.1: Trà xanh thích châm ngòi

Nghĩ đến đây, Tô Nhiễm thật sự muốn bật cười vì tức.

Thấy cô lặng im với khuôn mặt lạnh tanh, Cố Hiểu Ngọc lại dùng chiêu cũ, liên tục nháy mắt với bà Lý, làm bộ quan tâm.

"Bác Lý mau đứng dậy xin lỗi Nhiễm Nhiễm đi, sau này ra đường phải cẩn thận, đừng chọc giận cô ấy nữa, nếu không thì sau này bác..."

"Chân bác Lý bị thương rồi, cô cứ thúc bà ấy đứng dậy là có ý gì?"

Tô Nhiễm lạnh lùng cắt ngang lời Cố Hiểu Ngọc, thái độ xa lạ lạnh nhạt khiến đối phương biến sắc.

Cô chẳng buồn phí lời với con trà xanh này, ấn tay lên cổ chân bà Lý và dùng lực một cái.

"Á!"

Bà Lý đau đến mức kêu thét lên, nửa ngày không nói nên lời. Cố Hiểu Ngọc sững người, rồi mắt nhanh chóng ngấn lệ.

"Nhiễm Nhiễm đừng giận, bác Lý đã lớn tuổi rồi, cậu tha cho bà ấy đi, có gì cứ giận mình, đừng làm khó bác Lý nữa, để bà ấy bị thương!"

Cô ta khóc lóc thảm thương, như thể một thánh mẫu hy sinh bản thân, không chỉ làm bà Lý cảm động đến rơi nước mắt, mà còn khiến những người xung quanh phẫn nộ, lần lượt lên tiếng.

"Đồng chí Tô, Hiểu Ngọc đã làm đến mức này rồi, hai người bình thường thân thiết như vậy, cô nghe cô ấy một lần đi, cô ấy tốt bụng như thế, làm sao có thể hại cô chứ?"

"Bác Lý tuổi đã cao thế kia, bị cô làm thế này, chẳng biết chân còn có thể lành không nữa!"

"Đúng vậy đồng chí Tô, chúng tôi biết cô là nhân vật lớn không ai dám đắc tội, nhưng... nhưng dù sao cũng phải nói lý một chút chứ."

"Xì, tôi thật sự chịu đủ rồi! Tô Nhiễm, cô đúng là một người đàn bà độc ác, mau tránh xa bác Lý ra, chúng tôi đưa bà ấy đi bệnh viện!"

"Lòng dạ độc ác như vậy, chẳng trách mà cái mặt cũng..."

Một người trẻ tuổi đang nói giận dữ chưa nói hết câu đã bị người bên cạnh lo lắng bịt miệng lại, nhưng dù vậy, Tô Nhiễm cũng biết anh ta định nói gì.

Không phải là chửi cô xấu người nhiều tật, tâm ác thì tướng xấu sao!

Thấy mọi người càng lúc càng kích động, Hạo Hạo đang được Tô Nhiễm che chắn đằng sau lập tức lo lắng, gương mặt nhỏ nhắn đỏ bừng.

"Không phải vậy, thím của cháu không phải người xấu như thế, các người..."

"Hạo Hạo ngoan, đừng nói bậy, đừng chọc thím con giận!"

Cố Hiểu Ngọc vội vàng kéo Hạo Hạo vào lòng, ánh mắt lướt qua khuôn mặt tái mét của Tô Nhiễm, thầm đắc ý trong lòng.

Cô ta biết con quái vật xấu xí này có tính khí nóng nảy dễ giận, nhưng không ngờ hôm nay trước mặt nhiều người như thế mà cũng dám ra tay với bà Lý.