Sáng sớm bảy giờ, ngay trước cổng bệnh viện, cuối cùng Trần Hoan Nhĩ cũng được tận mắt thấy người đứng đầu khối trong truyền thuyết.
Cảnh Tê Trì lười biếng giới thiệu: "Bạn cùng lớp của tớ, Trần Hoan Nhĩ. Bé cưng của dì Lệ Na đấy. Không biết thì về hỏi ba cậu đi."
Tống Tùng giơ tay: "Chào."
Khiêm nhường, quân tử, ôn hòa như ngọc. Trong sách miêu tả thế nào, cậu ta liền có dáng vẻ như thế.
Ba người cùng lên đường đến trường. Tống Tùng đi giữa, điều chỉnh tốc độ xe để nói chuyện cùng Hoan Nhĩ: "Tê Muộn kể tớ nghe chuyện ngày đầu tiên cậu chuyển đến..."
Trần Hoan Nhĩ lập tức hiểu ra, trừng mắt lườm người khơi mào chuyện này.
Cảnh Tê Trì tỏ vẻ vô tội: "Tớ chỉ lỡ miệng nhắc với lão Tống thôi mà."
"Buổi sáng hôm đó, bọn tớ chơi đá bóng với nhau." Tống Tùng chậm rãi giải thích. "Có một thằng nhóc (*)chân dơ không tả nổi, đá xong thì tớ đi trước, ai ngờ sau đó nó lại chạy đi tìm Tê Muộn gây chuyện. Lúc ấy bọn tớ đang gọi điện nói chuyện này, cậu ấy tức lắm."
(*)Chơi xấu
"Thật đấy, về sau thấy nó lần nào là tớ né lần đó, bị thần kinh." Nhắc tới chuyện này, Cảnh Tê Trì vẫn còn tức, hôm đó suýt nữa động tay động chân thật.
Còn có thể nói gì đây? Duyên phận tréo ngoe, khó mà diễn tả.
Trần Hoan Nhĩ im lặng không lên tiếng.
"Mẹ cậu sáng sớm nhắn tớ ba tin liền." Tống Tùng nhanh chóng đổi chủ đề. "Vừa mới chuyển trường, chắc chưa quen lắm nhỉ?"
"Cũng khá hơn nhiều rồi." Hoan Nhĩ nhẹ nhàng đáp. Cô có một tật xấu - nếu không thân thiết thì dù ấn tượng ban đầu tốt đến đâu cũng khó mà cởi mở.
Tống Tùng ôn hòa tiếp lời: "Có gì cần giúp thì cứ nói với tớ."
Chưa kịp để Hoan Nhĩ trả lời, Cảnh Tê Trì bên cạnh đã nhếch mép cười gian: "Cậu giúp cậu ấy thi cử đi."
Hạng nhất từ dưới lên cười nhạo hạng nhì từ dưới lên. Trời đất hiếm thấy, chuyện lạ khó tìm.
Trần Hoan Nhĩ nghẹn lời đến mức muốn đánh người. Nhưng ngay lúc đó, khóe mắt cô liếc thấy Tống Tùng, một cảm giác nhục nhã khó tả lập tức xóa sạch mọi cảm xúc khác.
Chàng trai bên cạnh là người đứng đầu khối.
Không phải kiểu trường trung học vô danh ở huyện thành Tứ Thủy, mà là trường trọng điểm của tỉnh, nơi các giáo viên và học sinh đều quen thuộc với cái tên Thiên Trung - ngôi trường mà giờ đây cô đang khoác lên mình bộ đồng phục giống hệt bọn họ.
Thì ra, trở thành một học sinh kém trong môi trường đầy rẫy những người xuất sắc là cảm giác như thế này đây. Thành tích kéo theo sự tự ti, xấu hổ, lúc nào cũng xuất hiện không báo trước, bất kể thời gian hay hoàn cảnh. Cứ như có một cái nút chai mắc kẹt ở đầu ngón tay không rút ra được cũng chẳng thể quay về trạng thái ban đầu. Không đau đến mức khóc, không ngứa đến mức gãi, nhưng chỉ cần chạm nhẹ vào là khó chịu không tả.
Tống Tùng nghiêng đầu nhìn sang, thấy mặt cô đỏ bừng cũng đoán được tám, chín phần. Ai cũng biết Cảnh Tê Trì ăn nói không đứng đắn, nhưng người mới đến thì khó tránh khỏi không chịu nổi. Do dự một chút, cậu vừa định lên tiếng hòa giải thì đã nghe thấy tên kia cười hì hì nói:
"Thôi, cậu có công phu đó thì giúp tớ đi. Tình hình của tớ còn nguy kịch hơn nhiều."
Đúng là loại người không đứng đắn mà cũng biết giảng hòa.
"Giúp người thì cũng phải giúp cho ra hồn chứ?" Tống Tùng thản nhiên đáp. "Để lát nữa tớ sắp xếp lại các địa điểm thi thử, xem có giúp gì được không."
"Đa tạ Tống lão sư chỉ giáo!" Cảnh Tê Trì buông tay lái, chắp tay làm bộ cung kính, nhân cơ hội giảm tốc độ, lách vào giữa hai người. Cậu ta dùng khuỷu tay huých Hoan Nhĩ: "Mau cảm ơn đi, không thì cậu ấy thu phí bây giờ."
"Cảm ơn." Hoan Nhĩ gật đầu với Tống Tùng, trong lòng chợt nảy ra ý tưởng, dùng ánh mắt ra hiệu cho cậu ta tăng tốc.
Tống Tùng thông minh cỡ nào, vừa nhận được tín hiệu đã lập tức đạp nhanh vài nhịp. Hoan Nhĩ cũng tăng tốc theo, tiện thể nhân cơ hội trả đũa, đưa tay đẩy nhẹ tay lái của Cảnh Tê Trì.
Cậu ta đang thả lỏng hai tay, bày trò biểu diễn kỹ thuật, không ngờ xe đột nhiên lệch hướng, suýt nữa ngã chổng vó. Cuống quýt chỉnh lại tay lái, vừa ngước lên đã thấy hai người kia bỏ xa mình mấy mét. Lập tức hiểu ra mình mắc mưu, vừa đuổi theo vừa chửi ầm lên:
"Trần Hoan Nhĩ, gan cậu to quá rồi đấy nhá!"
Vừa nói xong, cả ba đã đến cổng trường. Họ dựng xe ngay ngắn rồi bước vào khu dạy học.
Cảnh Tê Trì lơ đãng nhìn ra sau, đột nhiên cố tình chậm bước, đến khi dừng hẳn lại mới thản nhiên buông một câu: "Hình như có người gọi cậu kìa, Trần Hoan Nhĩ."
"Hả?" Hoan Nhĩ quay đầu, nhìn thấy Kỳ Kỳ vừa khóa xe xong, đang hớn hở vẫy tay:
"Kỳ!"
Kỳ Kỳ bước nhanh đến, ánh mắt như máy quét mã vạch lướt qua ba gương mặt xa lạ, cuối cùng dừng lại trên khuôn mặt bạn thân. Cô nàng ngờ vực:
"Các cậu...?"
Hoan Nhĩ cười đáp:
"Chúng tớ đều ở chung một khu nhà."
Tống Tùng lập tức hiểu ra, "À, thì ra là cậu. Các bài văn mẫu và điểm ngữ pháp của cậu đều được truyền sang lớp bọn tớ."
Đến lượt Hoan Nhĩ ngạc nhiên, "Hai người không quen nhau sao?"
"Trong khối này có đến mấy trăm người lận." Cảnh Tê Trì nắm ngay cơ hội trả thù chuyện lúc nãy, cười khẩy, "Cứ tưởng ở một nơi nhỏ xíu như Tứ Thủy thì ai cũng biết nhau hết chứ."
"Tớ cũng từng học ở một nơi có mấy trăm học sinh đấy nhé! Nhắc đến Tứ Thủy, chiến ý của Trần Hoan Nhĩ lập tức dâng cao. Cô bướng bỉnh ngẩng cổ lên, như một chú gà mẹ bảo vệ lãnh thổ.
Cảnh Tê Trì không khách sáo, quàng tay qua cổ cô, nghịch ngợm cào nhẹ vào cằm như đang trêu một chú cún con, "Thế cậu quen hết luôn à?"
"Không hẳn..."
"Vậy hai người bọn họ, ít nhất cậu cũng phải biết chứ?"
"Không..." Hoan Nhĩ nghẹn lời, hoàn toàn không phản bác nổi. Chỉ là, theo trực giác của cô, đệ nhất khối và thủ khoa môn Văn chắc chắn phải có chút giao lưu mới đúng.
Tống Tùng vỗ vỗ tay Cảnh Tê Trì, ra hiệu bảo buông ra, rồi nhìn Kỳ Kỳ cười nhẹ:
"Không quen nhau cũng phải thôi. Học kỳ trước, trong tập san trường có đăng ảnh của cậu, tớ đã thấy rồi."
Kỳ Kỳ cười đáp lại. Thấy Hoan Nhĩ có vẻ không phục, cô lập tức khoác vai bạn thân, "Được rồi, Hoa Tứ Thuỷ của chúng ta sao lại tức giận thế này?"
Nghe thấy cụm từ đó, Cảnh Tê Trì lập tức cười phá lên, Hoa Tứ Thủy? Không thể tin được, một người dám nói, một người dám nghe luôn cơ đấy."
"Vậy thì sao?" Kỳ Kỳ bướng bỉnh phản bác, kéo Hoan Nhĩ đi thẳng lên lầu.
Cảnh Tê Trì vừa định đuổi theo thì bị Tống Tùng túm lấy quai cặp, "Cậu suốt ngày bám theo cậu ấy làm gì? Ở chung một khu nhà, lại học chung một lớp, thiếu gì cơ hội gặp nhau."
"Muốn tìm cậu ấy thì cứ qua lớp tớ là gặp thôi." Cảnh Tê Trì nhún vai, ánh mắt vẫn dõi theo bóng dáng cô gái phía trước, mái tóc đuôi ngựa đong đưa theo từng bước chân.
"Tưởng tượng hay nhỉ?" Tống Tùng nhếch mép cười. "Cậu làm gì đủ điểm vào lớp tớ?"
Lớp của cậu ta là tinh anh nhất khối, số học sinh ít nhất nhưng tiến độ nhanh nhất.
"Biến đi." Cảnh Tê Trì chẳng hề nao núng. Cậu với Tống Tùng lớn lên bên nhau từ nhỏ, ăn cùng nhau, chơi cùng nhau, vậy mà điểm số lại chưa từng giống nhau lấy một lần. Chính cậu ta cũng thấy khó hiểu. Nghĩ mãi, chỉ có thể kết luận:
Chắc do Tống Tùng được "thừa hưởng" kinh nghiệm sống ngay từ trong bụng mẹ.
Bố cậu ta hơn ba mươi mới có con, nên so với những đứa trẻ bình thường, Tống Tùng như thể được nạp sẵn kiến thức từ trước, học hành chẳng khác nào chuyện hiển nhiên.
__________
Tiết tự học buổi tối chưa bắt đầu, Trần Hoan Nhĩ đã bị gọi lên văn phòng giáo viên.
Chủ nhiệm lớp là giáo viên toán học - một ông thầy nghiêm túc, ít lời, lúc nào cũng cầm theo bình giữ nhiệt. Đứng trước mặt thầy, Hoan Nhĩ vô thức cúi đầu, không cần đoán cũng biết lý do là kết quả bài kiểm tra giữa kỳ.
"Thứ hạng của em giảm khá nhiều so với kỳ thi tháng trước." Thầy đi thẳng vào vấn đề. "Em đã tự phân tích nguyên nhân chưa?"
Hoan Nhĩ vẫn cúi đầu. Đây là lần đầu tiên cô bị gọi lên vì học kém, cảm giác như chẳng còn chỗ nào để trốn. Cô lắp bắp trả lời: "Em nghĩ... chắc do làm bài không kịp, đề tổng hợp mà em không biết nên dùng công thức nào..."
Thầy chủ nhiệm một tay cầm ly trà thổi nhẹ, tay kia lật bài kiểm tra của cô: "Kỳ thi tháng chủ yếu kiểm tra theo giai đoạn, nghĩa là học đến đâu dùng đến đó. Còn bài kiểm tra giữa kỳ thì nội dung trải rộng hơn, yêu cầu liên kết tất cả kiến thức đã học. Nếu nền tảng không vững, em sẽ bị rối. Về nhà ôn lại từ đầu đi, phải nắm chắc từng phần một."
"Vâng." Hoan Nhĩ đáp lí nhí. Hai tay cô siết chặt ra sau lưng, móng tay ghim sâu vào lòng bàn tay.
Thầy bỗng bật cười: "Mẹ em bảo trước đây ở trường cũ, em rất năng nổ, vừa làm cán sự lớp vừa tổ chức hoạt động. Sao vào lớp thầy lại trầm lặng thế này?"
Hoan Nhĩ biết rõ đáp án, nhưng cô không thể nói ra.
Một tiểu cô nương vừa từ thị trấn chuyển đến đây chợt nhận ra rằng mình bấy lâu nay chỉ là ếch ngồi đáy giếng. Ở đây có quá nhiều người ưu tú, quá nhiều bộ óc thông minh, quá nhiều điều mới mẻ mà cô chưa từng biết đến. Niềm kiêu hãnh mong manh nhưng quý giá của tuổi thiếu nữ khiến cô xấu hổ khi để lộ sự thiếu sót của mình. Sự im lặng chỉ là một lớp áo bảo vệ, giúp cô xóa đi cảm giác mình đang tồn tại.
"Khó khăn chỉ là tạm thời. Không hiểu thì hỏi, hỏi thầy cô, hỏi bạn bè, đừng ngại. Kiến thức chỉ thực sự thuộc về mình khi đã nuốt vào bụng." Chủ nhiệm lớp chậm rãi nói.
"Vâng." Hoan Nhĩ cúi đầu, hai tay vẫn siết chặt sau lưng.
"Đã quen với môi trường mới chưa?" Thầy giáo xếp lại bài thi. "Ngoài chuyện học tập, nếu có khó khăn gì khác cũng nên trao đổi với thầy cô và bạn bè."
"Vâng..." Giọng Hoan Nhĩ nhỏ như muỗi kêu, đứng đờ tại chỗ.
"Được rồi, nếu không có gì nữa thì em về lớp đi."
"Thầy ơi," trước khi rời đi, cô chần chừ liếc nhìn xung quanh. Tiết tự học buổi tối sắp bắt đầu, trong văn phòng chỉ có vài giáo viên đang bận rộn, không có học sinh nào khác. Cô mới hơi lớn giọng hơn một chút: "Phải đứng hạng bao nhiêu thì mới vào được Thiên Trung?"
Ba tháng nhập học, cô đã nghe nhiều, thấy nhiều, và cuối cùng biến câu hỏi này thành bí mật mà cô trân trọng nhất. Bí mật thì không nên nói với ai, nhưng tiếc là đây lại là một bí mật cần có đáp án để làm chỗ dựa cho cô.
Cô không dám hỏi bạn bè vì sợ bị cho là vọng tưởng. Hỏi ba mẹ thì chỉ nhận được những lời động viên mà ngay cả họ cũng không tin. Hỏi Kỳ Kỳ thì chẳng thể có câu trả lời chính xác, vì bạn thân của cô cũng giống như(*) "Bồ Tát bằng bùn qua sông," còn lo cho bản thân chưa xong. Trước mặt chủ nhiệm lớp, cuối cùng cô cũng tìm được một người khách quan để chia sẻ.
(*)"Bồ Tát bằng bùn qua sông" là một câu thành ngữ Trung Quốc, ý chỉ một người bản thân còn khó bảo toàn, huống chi giúp đỡ người khác.
Quả nhiên, thầy chủ nhiệm không biểu lộ cảm xúc gì, chỉ bình tĩnh đáp: "Ít nhất phải vào nhóm khá giỏi của lớp."
"Khá giỏi..." Hoan Nhĩ khẽ thở phào. "Vậy cũng còn ổn."
Cô buột miệng nói ra suy nghĩ thật của mình, vì cô thực sự cảm thấy mục tiêu này không quá khó.
Thầy chủ nhiệm bật cười: "Sao nào, em đang coi thường lớp ba của tôi à?"
Hoan Nhĩ vội xua tay, tâm trạng thoải mái hơn khiến bản tính tự nhiên của cô bộc lộ:
"Em đâu có chiếm nhiều chỗ trong lớp đâu ạ."
"Vậy thì cố gắng lên. Khi em học, người khác cũng không ngồi yên đâu." Thầy đặt chiếc cốc trà xuống. "Cạnh tranh lúc nào cũng khốc liệt, đừng để bị đánh gục."
"Em cảm ơn thầy!" Hoan Nhĩ cúi chào, nhẹ nhàng đóng cửa văn phòng lại.
Khá giỏi thôi mà, sao có thể đánh gục được Trần Hoan Nhĩ chứ?