Lời giải thích này đúng là tào lao hết sức, nhưng trong tình huống cấp bách này chẳng ai nghĩ ra được cách nào hay hơn.
Đám thanh niên lén kéo tay nhau, dù trong lòng biết rõ sự thật nhưng vẫn đồng loạt hùa theo một cách gượng gạo.
“Đúng, đúng! Chỉ là đùa giỡn thôi mà.”
“Đừng để bụng. Không có gì đâu...”
“Liên Nghị, cậu nghĩ tôi là thằng ngu chắc?” Rõ ràng Đào Uy không dễ bị lừa, trừng mắt gằn giọng: “Gãi ngứa? Sao cậu không tự ra mà gãi cho Bùi Tương Thần đi?”
Liên Nghị cười cợt, giơ hai tay lên làm bộ vô tội: “Tôi cũng muốn lắm chứ. Nhưng A Thần bảo tôi là đàn ông, chẳng có hứng.”
Dù bầu không khí vẫn căng thẳng nhưng câu nói ấy vẫn khiến không ít người bật cười.
Đào Uy mất kiên nhẫn, túm lấy Amanda từ dưới đất, lôi cô đi như kéo một con búp bê vải.
“Jason!” Amanda có thể tưởng tượng được chuyện gì đang chờ đợi mình. Cô hoảng loạn giãy giụa, tuyệt vọng cầu cứu Bùi Tương Thần. “Xin ngài! Xin ngài...”
Một số cô gái đứng xem không khỏi chạnh lòng, ánh mắt lộ rõ sự thương cảm.
“Câm miệng ngay, con đĩ!” Đào Uy giơ tay lên, định giáng xuống thêm một cái tát nữa.
Một tia sáng bạc lướt qua không trung.
Ngay khoảnh khắc bàn tay hắn ta sắp vung xuống, một cơn tê dại đột ngột lan khắp huyệt Dương Trì [1] khiến cánh tay hắn ta rụng xuống vô lực.
Chú thích [1]: Huyệt Dương Trì là một huyệt lõm nằm ở mặt ngoài trên khớp cổ tay.
Một vật nhỏ lăn lông lốc xuống bậc thềm hồ bơi – đó là một viên đá inox ướp lạnh.
Bùi Tương Thần vỗ nhẹ nước đọng trên tay, thong thả tháo kính râm xuống rồi đứng dậy.
DJ đã cắt nhạc từ lúc nào, chẳng biết chui rúc ở đâu. Quanh hồ bơi chật kín người nhưng lại im phăng phắc.
Những tán cây rộng lớn trong sân bị gió lay động, tiếng lá xào xạc vang lên khe khẽ, thoảng trong không khí là mùi hoa sứ dìu dịu.
Nắng hè gay gắt đổ xuống từ bầu trời cao vời vợi, rọi lên mái tóc đen hơi xoăn của Bùi Tương Thần.
Dưới đường nét lông mày sắc sảo phủ bóng, đôi mắt hắn trong suốt như pha lê ám khói, lấp lánh ý cười nhàn nhạt.
Nụ cười ấy trông vừa thân thiện vừa chân thành, đủ để khiến người ta ngộ nhận rằng Bùi Tương Thần là một chàng trai dịu dàng và đa tình.
“Đào Uy.” Bùi Tương Thần cất giọng: “Cô bồ này này của cậu tôi thấy cũng không tệ, nhường cho tôi đi.”
Một câu nói như sấm rền giữa trời quang khiến tất cả những người có mặt đều chết sững. Amanda ngồi bệt dưới đất, tay ôm mặt nín khóc ngay tức khắc.
“Cậu nói gì?” Cơ thể Đào Uy run rẩy, cơ bắp căng lên như một nhân vật hoạt hình bị bơm hơi, chiếc áo phông gần như sắp rách toạc.
“A Thần.” Liên Nghị xoa thái dương, hạ giọng nhắc nhở: “Thế này có phải hơi quá rồi không?”
“Cũng phải.” Bùi Tương Thần nghiêng đầu, dáng vẻ vô tư bất cần: “Không thể trắng tay mà đòi đồ từ người khác được. Tôi mới có một con ngựa Ả Rập, từng thắng giải Eclipse. Đổi con ngựa lấy cô gái này nhé?”
Bầu không khí lập tức đổi chiều.
Amanda vốn không có thân phận cao quý. Cô chỉ là một “bạn chơi cùng” mà ai đó đưa đến bữa tiệc.
Những người như cô ở đây không ít. Có người sinh ra trong những gia đình phụ thuộc vào các dòng dõi quyền lực này, có người cha mẹ là cấp dưới hoặc thậm chí là gia nhân của họ. Bọn họ cam tâm tình nguyện phục tùng, chỉ mong đổi lấy một chút lợi ích.
Những kẻ này đều được tuyển chọn kỹ càng, điều tra lý lịch chặt chẽ, thậm chí còn trải qua chút huấn luyện, rèn giũa một vài kỹ năng để có thể phục vụ các cậu ấm cô chiêu của giới thượng lưu một cách tốt nhất.
Nói là con người nhưng trong mắt những kẻ thực sự mang dòng máu hoàng kim ở đây, bọn họ chỉ là đồ chơi, là món hàng có thể đem ra trao đổi.
Một con ngựa đua thượng hạng để đổi lấy một cô gái. Mọi người có mặt đều thấy giao dịch này thực sự quá có hời.
Đào Uy xoa cổ tay vừa bị đánh trúng, nở nụ cười hiểm ác: “Cậu muốn thì tôi phải nhường à? Nằm mơ đẹp nhỉ? Có gan thì đánh nhau một trận đi. Thắng thì tôi gói con đàn bà này dâng lên cho cậu. Còn nếu thua…” Hắn ta híp mắt, khóe môi nhếch lên đầy thách thức: “Quỳ xuống liếʍ giày cho ông đây. Dám chơi không?”
Bùi Tương Thần nhướng mày, nụ cười phảng phất ý cười thú vị: “Ông cụ nhà tôi không cho tôi đánh nhau với cậu nữa. Mà dù sao cũng có phụ nữ ở đây, ta chơi văn minh một chút đi. Đấu súng, thế nào?”
“Được!” Đào Uy gần như đồng ý ngay tức khắc: “Thi thế nào?”
“Hai khẩu súng.” Bùi Tương Thần giơ hai ngón tay thon dài lên: “Tháo rời, lắp ráp, bắn trúng mục tiêu. Xem tốc độ của ai nhanh hơn.”
Luật chơi rất đơn giản phù hợp cho một trận so tài ngẫu hứng như thế này.
Ánh mắt Đào Uy lướt qua Amanda, người vẫn còn ngồi bệt dưới đất rồi bất ngờ túm lấy kéo cô ta đứng dậy.
“Bắn bia chết thì chán lắm. Đi, kiếm quả táo đội lên đầu!”
Amanda sợ đến mức đầu gối nhũn ra, điên cuồng lắc đầu.
Bùi Tương Thần chậc chậc hai tiếng: “Đạn không có mắt, lỡ bắn trúng cô ta thì tính vào phần cậu hay phần tôi đây?”
“Cậu sợ thua hả?” Đào Uy mất kiên nhẫn, thô bạo đẩy Amanda ngã xuống đất.
Bùi Tương Thần khẽ cười mũi: “Tôi là chủ nhà, người thì để tôi chọn đi.”
Hắn nghiêng đầu, cất giọng gọi: “Thư Ngọc!”
Cái tên xa lạ khiến đám thiếu niên xung quanh ngơ ngác vô thức nhìn quanh.
Từ trong đám đông, một chàng trai mặc áo sơ mi trắng và quần âu đen lặng lẽ bước ra.