Đứng trong sân, cô ngước nhìn bức tường cao hơn mình rất nhiều, lại một lần nữa cảm thán rằng cơ thể này thật sự có cô khiếu. Những việc cô làm lúc này đều là do ký ức và bản cô của nguyên chủ để lại. Nhỏ con nhưng sức khỏe lại vô cùng dẻo dai, leo trèo, chạy nhảy hay thậm chí đánh nhau với chó cũng chẳng hề hấn gì. Cô còn nhớ, nguyên chủ chơi trò ném đá cực kỳ điêu luyện, chỉ cần một viên là đủ để khiến người ta ngã lăn ra đất, không cần phí thêm viên thứ hai.
Thu lại suy nghĩ, Lộc Thanh nhẹ nhàng di chuyển, men theo bóng tối đi về phía căn phòng còn sáng đèn.
Bên trong vọng ra tiếng trò chuyện.
"Ông hôm nay với cái cô thanh niên trí thức họ Trịnh kia làm gì trong văn phòng vậy?"
"Tôi còn có thể làm gì nữa? Cô ta tìm tôi nhờ giúp làm giấy chứng nhận để quay về thành phố. Tất nhiên, tôi phải giáo huấn một trận. Lúc trước, chính bọn họ tình nguyện xuống đây xây dựng nông thôn, vậy mà còn chưa cống hiến được gì đã muốn quay về. Rõ ràng là tư tưởng có vấn đề!"
"Hừ! Đừng giảng đạo lý với tôi! Cái bộ dạng của ông thế nào, tôi còn không biết chắc? Nói cho mà hay, nếu ông còn dám léng phéng, bà đây sẽ phế luôn ông đấy!"
"Bà thật sự không tin tôi sao? Mỗi ngày tôi đều hết lòng vì bà, làm gì còn hơi sức mà dây dưa với ai khác? Lòng dạ tôi thế nào, chẳng lẽ bà còn chưa rõ?"
Lộc Thanh trợn tròn mắt, trong lòng thầm phỉ nhổ: Cả cái nhà này đúng là chẳng có ai ra hồn!
Tiếng động loạt xoạt vang lên không ngớt.
“Hừ! Đừng để tôi bắt được, nếu không thì ta sẽ… Ưm”
“Hắc hắc, tôi dồn hết tinh lực hầu hạ bà rồi, còn gì mà không yên tâm? Bên ngoài bao nhiêu người, ai có thể so được với bà chứ?”
“Nói thì hay lắm! Nếu còn dám trêu hoa ghẹo nguyệt, bà đây sẽ phế ông ngay!”
“Tê!”
“A… Nhớ kỹ chưa?”
Lộc Thanh run rẩy cả người, chỉ hận không thể lập tức bịt chặt hai tai. Trời ạ, tại sao lại để mình nghe thấy cảnh này cơ chứ? Cảm giác như tâm hồn thuần khiết của cô bị vấy bẩn trong nháy mắt. Đang nói chuyện bình thường, sao đột nhiên lại phóng xe nhanh như vậy? Tôi vẫn còn là một đứa trẻ mà!
Cút cút! Lượn ngay!
Không chần chừ thêm giây nào, cô xoay người chạy về phía một gian phòng khác, lặng lẽ sờ soạng vào bên trong. Dù sao thì chuyện chính vẫn quan trọng hơn.
Dưới ánh trăng, cô không hề khách sáo, lục tung mấy gian phòng của nhà họ Vương, vơ vét sạch sẽ từng món đồ có giá trị. Chỉ có… Ừm, phân chuột thì cô rộng lượng để lại cho họ.