Tâm trạng tốt hẳn lên, Lộc Thanh lại trở về bờ suối, nhìn đàn cá nhỏ và tôm bơi lội dưới làn nước trong veo, đôi mắt cô ánh lên vẻ thích thú.
Cô vươn tay xuống dòng nước, khi cá tôm bơi ngang qua thì lập tức thu vào không gian. Có lẽ vị trí này không quá thuận lợi nên thu hoạch cũng không nhiều lắm.
Nhìn lên sườn núi, cô quyết định nhấc chân đi dọc theo dòng suối, tiếp tục tìm kiếm.
Ban đầu không thu được gì, vì nơi này có vẻ thường xuyên có người lui tới. Nhưng đi xa hơn một chút, cô bắt đầu nhìn thấy dấu chân của thú rừng. Xem ra, chúng thường đến đây uống nước.
Lộc Thanh tìm một chỗ kín đáo, ẩn mình chờ đợi.
Chỉ vài phút sau, cô đã nghe thấy tiếng lá khô xào xạc. Không lâu sau, năm con sơn dương hoang dã xuất hiện bên bờ suối, bắt đầu cúi đầu uống nước. Hai con lớn, ba con nhỏ, có vẻ là một gia đình.
Lộc Thanh xoa tay đầy hào hứng, ánh mắt sáng rực khi nghĩ đến các món ăn ngon. Cô gần như có thể tưởng tượng ra hương thơm của thịt dê xiên nướng và chân dê quay rồi.
Bầy sơn dương đột nhiên cảnh giác, ngẩng đầu nhìn xung quanh, nhưng quan sát một hồi vẫn không thấy nguy hiểm gì nên lại tiếp tục uống nước. Chính khoảnh khắc đó, Lộc Thanh nhanh chóng hành động, lập tức hô to: "Thu thu thu!"
Ngoài bầy sơn dương, cô còn thu được vài con vịt hoang, một số chim nhỏ, cùng với thêm một ít cá tôm.
Nhìn vào không gian đã phong phú hơn rất nhiều, cô không nhịn được mà nở nụ cười hài lòng.
Cả buổi trưa, Lộc Thanh thu hoạch được không ít thứ. Nhìn trời đã xế chiều, cô quyết định xuống núi. Vừa đến chân núi, tiếng loa thông báo tan tầm vang lên. Nhanh chóng, cô lấy ra một cái rổ nhỏ từ không gian, bỏ vào ít rau dại và quả dại để làm dáng, rồi mới thảnh thơi đi về nhà.
Dọc đường vào thôn, cô gặp rất nhiều dân làng vừa tan việc trở về. Chỉ là, khi nhìn thấy cô, họ không ai bắt chuyện, thậm chí còn vội vã đi nhanh hơn. Lộc Thanh cũng chẳng chủ động lên tiếng. Dù sao, ai lại muốn tự rước lấy sự lạnh nhạt cơ chứ?
Đến con đường dẫn về nhà, cô đứng chờ một lúc lâu, cuối cùng cũng thấy Lộc Giai Nịnh kéo theo thân thể mệt mỏi bước tới. Nhìn dáng vẻ kiệt sức ấy, không hiểu sao trong lòng cô dâng lên một tia chua xót xen lẫn đau lòng.
“Mẹ!”
Cô giơ tay vẫy vẫy, vốn định gọi tên Lộc Giai Nịnh như trước, nhưng chợt nhớ ra thân phận hiện tại của mình. Nếu đã dùng thân thể của con gái người ta, thì về sau chính là con gái của người ta. Những suy nghĩ nhỏ nhen này không đáng để bận tâm.