“Để con nhóm lửa giúp mẹ nhé?”
“Không cần đâu, Thanh Thanh chỉ cần chăm sóc tốt bản thân là được rồi.”
Lộc Giai Nịnh khẽ cười, nhưng trong mắt lại ánh lên một tia lo lắng. Từ hôm qua đến giờ, Thanh Thanh chưa hề gọi bà là “mẹ” một lần nào.
Lộc Giai Nịnh khá nhạy cảm, lập tức nhận ra điều đó. Ban đầu, bà còn nghĩ liệu có phải Vương Phú Quý lại tìm đến gây phiền phức cho Lộc Thanh không. Nhưng thực ra, vấn đề lại nằm ở chính cô.
Dù sao, cô vốn là người trưởng thành. Dù đã chiếm lấy thân xác này, nhưng để gọi một người chỉ lớn hơn mình vài tuổi là “mẹ”, cô vẫn cảm thấy khó mở miệng. Thế nên, hai ngày qua cô cứ lờ đi chuyện này mà không nghĩ nhiều.
Bữa trưa vẫn như cũ là cháo loãng, chỉ khác lần này có thêm mấy chiếc màn thầu đen cùng một đĩa rau dại trộn đơn giản. Số rau dại này vẫn là do Lộc Thanh mang về.
“Sáng nay con ra ngoài gặp phải Vương Phú Quý. Cậu ta về nhà chắc chắn sẽ mách cha mẹ rằng con bắt nạt cậu ta. Nếu cha cậu ta đến tìm mẹ gây phiền phức, mẹ...”
“Yên tâm đi, mẹ không sao.”
Lộc Giai Nịnh ngắt lời Lộc Thanh, nhẹ nhàng xoa đầu cô để trấn an. Cho dù không có chuyện này, cuộc sống của bà vốn dĩ cũng chẳng dễ dàng gì, có khó khăn hơn nữa thì cũng có thể thế nào chứ?
Lộc Thanh cảm thấy chua xót trong lòng. Xem ra, cô phải nhanh chóng giải quyết đám người nhà họ Vương mới được.
Sau bữa cơm trưa, Lộc Giai Nịnh dẫn theo Lộc Thanh đi ngủ trưa. Cô cũng không từ chối, ngủ một giấc xong liền xách rổ, một mình đi về phía dòng suối nhỏ dưới chân núi.
Dòng suối trong không gian của cô vẫn còn trống trơn. Hy vọng chuyến đi này có thể thu hoạch được không ít thứ.
Trên đường đi, cô phớt lờ ánh mắt chỉ trỏ và những người trong thôn cố tình tránh né mình, chỉ lặng lẽ bước nhanh về phía chân núi. Đến nơi, cô tìm một vị trí hẻo lánh ngồi xuống, quan sát tình hình dòng suối nhỏ.
Ở phía không xa, hai anh em nhà họ Xuyên đang trò chuyện say sưa.
“Anh, chúng ta đã đốt sáu, bảy xấp tiền giấy rồi, sao trong nhà vẫn cứ bị quấy rối mỗi đêm vậy?”
“Anh làm sao mà biết được? Có lẽ là đốt chưa đủ chăng. Tối nay em đi tìm ông thầy mù Vương mua thêm ít tiền giấy nữa, ngày mai chúng ta đốt nhiều hơn một chút.”
“Cũng chỉ có thể làm vậy thôi. Nếu đêm nay còn đến, em nhất định phải hỏi xem rốt cuộc là chuyện gì. Chúng ta cơm còn ăn không đủ no, cũng không thể tiêu xài hoang phí như vậy được. Nhiều tiền thế rồi mà còn khóc nghèo.”