Ông Nội Hàng Đêm Báo Mộng: Hai Người Đã Chọn Sai Vị Trí Mộ Phần Rồi!

Chương 10

"A, quái vật đến kìa! Mọi người mau chạy đi!"

Lộc Thanh lập tức nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc, chính là tên nhóc hôm qua đã bắt nạt nguyên chủ, kẻ đã gián tiếp khiến cô xuyên đến đây. Đôi mắt cô híp lại đầy nguy hiểm. Được lắm, mối thù này, cô sẽ đích thân báo!

"Chết tiệt, đồ con hoang! Nhìn cái gì mà nhìn? Cẩn thận tao móc mắt mày ra đấy!"

Vương Phú Quý là một tên tiểu ác bá trong thôn. Cậu ta suốt ngày bắt nạt người khác, khiến ai ai cũng khó chịu, nhưng vì cha cậu ta là bí thư chi bộ thôn, mẹ lại có họ hàng làm quan chức trong huyện, nên không ai dám đắc tội với nhà cậu ta. Cũng vì thế, cậu ta càng trở nên ngang ngược. Những đứa trẻ từng bị cậu ta bắt nạt, cha mẹ chúng đều chỉ dạy con nhẫn nhịn và tránh xa cậu ta, bởi vì một khi dây vào nhà cậu ta, thì đừng mong có ngày sống yên ổn.

Chẳng hạn như Lộc Giai Nịnh, tuy người trong thôn không dám bắt nạt công khai, nhưng để cô làm những công việc cô nhọc, mệt mỏi thì vẫn được.

"A, tôi sợ quá đi mất! Cậu thử lại đây xem nào?"

Lộc Thanh lạnh lùng nhìn Vương Phú Quý. Đứa trẻ này từ bản chất đã hư hỏng, còn nhỏ tuổi mà đã làm không ít chuyện xấu, cô chẳng việc gì phải nương tay với cậu ra.

"Chết tiệt! Đồ con hoang, mày chán sống rồi sao? Tao đánh chết mày!"

Vương Phú Quý đã quen thói ngang ngược, hơn nữa trước nay nguyên chủ chưa bao giờ phản kháng, nên cậu ta càng coi cô như cái gai trong mắt, ngày nào cũng phải tìm cách bắt nạt một phen. Hôm qua vừa đánh nguyên chủ một trận, hôm nay cậu ta lại càng lấn tới.

Thấy cậu ta nhặt một cục đá ném về phía mình, ánh mắt Lộc Thanh sầm xuống. Cô giơ tay bắt lấy cục đá đang bay tới, rồi thản nhiên ném trở lại.

"A! Oa oa… Mày dám đánh tao! Tao mách mẹ tao! Để bà ấy đánh chết mày! Để mẹ mày đi hốt phân người!"

Vương Phú Quý vốn đang đắc ý, không ngờ chưa kịp phản ứng đã bị cục đá nện trúng bụng. Với sức lực của Lộc Thanh hiện tại, cú ném này không hề nhẹ. Cậu ta ôm bụng khóc lóc, rồi lảo đảo chạy đi.

Nhìn bóng dáng cậu ta, sắc mặt Lộc Thanh lạnh lùng. Cô không sợ gia đình cậu ta tìm đến gây phiền phức, nhưng nếu vì chuyện này mà Lộc Giai Nịnh bị hành hạ nhiều hơn, thì cũng không ổn.

Muốn tránh rắc rối, cách duy nhất chính là giải quyết nhà họ Vương trước. Nghĩ vậy, ánh mắt cô lóe lên vẻ âm trầm.

"Tiểu quái vật thật đáng sợ! Mau chạy đi thôi!"

Những đứa trẻ khác thấy Vương Phú Quý bị đánh chạy mất, liền lập tức tản ra. Ngay cả cậu ta còn bị đánh, bọn chúng nào dám ở lại?