Ông Nội Hàng Đêm Báo Mộng: Hai Người Đã Chọn Sai Vị Trí Mộ Phần Rồi!

Chương 7

Lộc Thanh có một giấc ngủ không mộng mị, vô cùng yên ổn. Khi tỉnh dậy, bầu trời bên ngoài đã sáng rõ. Nhìn quanh không thấy bóng dáng ai bên cạnh, cô đoán Lộc Giai Nịnh chắc hẳn đã đi làm.

Lộc Thanh ngẩn người một lúc, sau đó lăn lộn trên giường hai vòng, rồi mới uể oải ngồi dậy với dáng vẻ chẳng còn thiết tha gì với cuộc sống.

“Lộc Thanh, cố lên! Dù ở đâu thì mày cũng là giỏi nhất!”

Cô giơ nắm tay nhỏ lên, làm động tác khích lệ bản thân. Nhưng ngay khi nhìn thấy bàn tay bé xíu của mình, cô liền nhắm mắt lại rồi ngã phịch xuống giường. Đứa trẻ này mới năm tuổi thôi mà… Haizz, nhưng mà lập tức trẻ lại mười mấy tuổi cũng không tệ lắm nhỉ?

Chẳng bao lâu sau, Lộc Thanh bất chợt bật dậy, trên mặt hiện lên vẻ hưng phấn xen lẫn chút gian manh.

“Quả đào, tôi muốn ăn quả đào!”

Vừa dứt lời, trên tay cô lập tức xuất hiện một quả đào tươi ngon, căng mọng.

Đôi mắt Lộc Thanh sáng rực, đầy phấn khích. Chuyện thần kỳ thế này, đừng nói cô, bất cứ ai gặp phải cũng không thể không vui mừng được!

“Thu!”

Quả nhiên, quả đào trong lòng bàn tay lập tức biến mất. Dù đã chuẩn bị tinh thần, cô vẫn không kiềm chế được hứng thú mà thử thêm vài lần. Sau khi xác nhận bản thân có thể thu đồ vật vào không gian, cô mới chịu dừng tay.

“Đi vào, tôi muốn vào trong!”

Lời vừa dứt, thân hình nhỏ bé của Lộc Thanh lập tức xuất hiện ở một nơi tràn ngập hương hoa cùng tiếng chim hót.

“Oa!”

Những năm qua đọc tiểu thuyết quả nhiên không uổng phí! Ít nhất thì việc tiếp nhận bàn tay vàng này cũng dễ dàng hơn nhiều. Một lần xuyên không đã khiến cô tò mò vô cùng về thế giới này và những cô lượng thần kỳ mà nó chứa đựng. Vì thế, dù gặp phải thứ vô lý như không gian này, cô vẫn cảm thấy chẳng có gì bất hợp lý cả.

Nhìn mảnh đất rộng lớn và dãy núi cao sừng sững trước mắt, tâm trạng Lộc Thanh bỗng chốc phấn chấn hẳn lên.

Không gian này thực sự rất rộng, nhưng có phần hỗn độn. Các loại cây trồng mọc lộn xộn, chẳng theo hàng lối nào. Trên mặt đất vương vãi đủ loại đồ đạc, từ cuốc xẻng, bàn ghế, quần áo cho đến đồ chơi. Mọi thứ đều bị vứt lung tung, chẳng có trật tự gì cả.

Xa xa trên bãi cỏ, từng đàn lợn, gà, vịt tụ tập thành nhóm. Thậm chí, còn có một con bò vàng to lớn với bộ lông óng mượt đang nhàn nhã gặm cỏ. Điều kỳ lạ là những loài vật này lại sống chung hòa thuận, không hề quấy rầy lẫn nhau.