Thần Chặn Diệt Thần, Tiểu Sư Muội Mạnh Mẽ Đến Kinh Hoàng

Chương 8

Vương Lục gào thảm một tiếng, hai mắt trợn trừng, trước mắt tối sầm, suýt nữa thì ngất đi.

Bên tai hắn vang lên giọng nói lạnh lùng đầy đe dọa:

“Ngươi mà dám ngất, ta sẽ kéo ngươi ra bãi tha ma cho chó hoang ăn.”

“Hô… hô…”

Vì sợ chết, Vương Lục cố gắng chịu đựng cơn đau, gắng gượng mở miệng:

“Ta nói… ta nói… Hôm qua ta đã báo chuyện ngươi chết cho Chu quản sự. Hắn bảo ta đến xác nhận lại. Sáng nay ta ra khỏi thành, nhưng không thấy thi thể của ngươi ở bãi tha ma, nên mới đến đây xem thử.”

Không ngờ vừa mới đến, hắn đã tận mắt chứng kiến cảnh tiện nhân này gϊếŧ người.

Xui xẻo hơn nữa, hắn còn bị ả bắt được!

“Câu hỏi cuối cùng, tại sao Chu quản sự lại sai ngươi giám sát ta?”

“Ta không biết! Ta chỉ nhận tiền rồi làm việc, nào dám hỏi lý do chứ.”

“Ừm, nhớ kỹ, kiếp sau nếu còn gặp ta, tốt nhất là tránh xa ra một chút.”

Biết có hỏi thêm cũng không moi được gì, Phượng Trăn dứt khoát tiễn hắn xuống hoàng tuyền. Sau đó, nàng lục soát trên người hắn, tìm được một túi tiền rồi đứng dậy rời đi.

Trước đây, nàng vẫn nghĩ nguyên thân của mình chỉ là một tiểu khất cái bình thường. Nhưng xem ra, chuyện không đơn giản như vậy.

Nếu chỉ là một kẻ ăn mày bình thường thì tại sao lại bị người của phủ Thành chủ giám sát?

Xem chừng, thân thế của nguyên thân có liên quan đến phủ Thành chủ, hơn nữa mối quan hệ này chắc chắn không hề tầm thường.

Nhưng rốt cuộc đó là mối quan hệ gì?

Trong chớp mắt, hàng loạt kịch bản như "tu hú chiếm tổ", " thiên kim thật giả," "lý miêu đổi thái tử" liên tục hiện lên trong đầu nàng, nhưng rồi nàng nhanh chóng gạt bỏ tất cả.

Không vội, chỉ cần bắt được Chu quản sự, mọi chuyện sẽ sáng tỏ.

Thời gian thấm thoát trôi qua, đã nửa tháng kể từ khi nàng xuyên đến thế giới này.

Trong khoảng thời gian này, Phượng Trăn dùng số tiền lấy được từ trên người Vương Lục để mua cho mình hai bộ quần áo tử tế. Nàng cũng ăn uống đầy đủ, dưỡng sức để cơ thể gầy yếu này dần hồi phục.

Ngoài ra, nàng còn âm thầm điều tra thân phận và thói quen sinh hoạt của Chu quản sự.

Chu quản sự là ngoại viện quản sự của phủ Thành chủ, một tu sĩ Luyện Khí tầng hai. Hắn có sở thích đến Bách Hoa Lâu uống rượu cùng kỹ nữ, nhưng chưa bao giờ qua đêm ở đó. Dù có về khuya đến đâu, hắn cũng luôn quay lại phủ Thành chủ trước sáng hôm sau.

Phượng Trăn không rõ tu sĩ Luyện Khí tầng hai mạnh đến mức nào, nhưng để đề phòng bất trắc, nàng đã bỏ ra một lượng bạc mua cho mình một thanh chủy thủ tinh cương cùng một chiếc chỉ hổ.

Hôm nay là đêm trăng hạ huyền, bầu trời lấp lánh những vì sao. Bên trong thành Vô Song, màn đêm bao trùm tĩnh mịch và u tối. Chỉ có Bách Hoa Lâu vẫn còn náo nhiệt, tiếng ca múa rộn ràng, đèn đuốc rực rỡ.

Thời gian trôi qua, không khí trong Bách Hoa Lâu dần lắng xuống. Hai chiếc đèn l*иg bát giác màu đỏ đậm treo trước cửa khẽ lay động theo gió, hắt ra những tia sáng mờ ảo, khiến khung cảnh thêm phần huyền ảo mà mê hoặc.

Trong một góc khuất tối tăm, Phượng Trăn khoanh tay đứng đó, đôi mắt khép hờ, lặng lẽ tính toán thời gian.

“Kẽo kẹt”

Nghe thấy tiếng cửa mở, nàng mở mắt ra. Trước mắt nàng, cửa lớn của Bách Hoa Lâu từ từ mở rộng, một nữ tử mặc y phục mỏng manh, quyến rũ khẽ cười, tiễn một nam nhân trung niên thấp bé nhưng rắn chắc bước ra.

Chính là Chu quản sự.

Chỉ liếc mắt một cái, Phượng Trăn liền thu ánh mắt lại, nhanh chóng rời đi, ẩn nấp trên con đường mà Chu quản sự chắc chắn phải đi qua để về phủ Thành chủ.

Chu quản sự vuốt chòm râu cá trê, vẻ mặt thỏa mãn, vừa đi vừa ngân nga một khúc nhạc đầy đắc ý.