Trong màn đêm u ám, cả thành phố tựa như một con quái thú khổng lồ đang thối rữa. Khắp nơi vang lên tiếng rêи ɾỉ của những kẻ nghiện ngập, xen lẫn trong đó là những tiếng cười điên loạn của dân cờ bạc và bọn cướp sau cơn cuồng hoan.
Những tiếng súng lâu lâu lại vang lên như một bản nhạc tang lễ đưa tiễn linh hồn của con quái vật này.
Một chiếc siêu xe thể thao màu đỏ rực lao đi như một vệt máu giữa bóng tối, lướt qua những con phố đổ nát với tốc độ kinh hoàng.
Phượng Trăn với khuôn mặt lạnh lùng, ngón tay thon dài của nàng siết chặt lấy vô lăng. Đôi mắt phượng sắc bén nhìn về phía trước - nơi một tòa trang viên nguy nga tráng lệ hiện ra trong tầm mắt. Đạp mạnh chân ga, trong đáy mắt nàng lóe lên một tia điên cuồng và tàn nhẫn.
Vết máu đỏ sẫm chảy dọc theo mép váy, nhỏ từng giọt xuống chiếc ghế da cao cấp trong xe. Nhưng Phượng Trăn hoàn toàn không để tâm, trong lòng nàng chỉ có một mục tiêu duy nhất chính là Trang Viên Hoa Hồng nằm ở trung tâm thành phố cũng là tổng bộ của tổ chức sát thủ lớn nhất thế giới: “Ám Dạ”.
Lúc này, bên trong Trang Viên Hoa Hồng đang sáng rực ánh đèn, toàn bộ thủ lĩnh của Ám Dạ đã tề tựu đầy đủ ở đây.
Bọn họ đang chờ đợi một tin tức.
“Tích tích…” Tiếng chuông điện thoại vang lên.
Hội trưởng của Ám Dạ bắt máy. Sau khi nghe được đầu dây bên kia nói gì thì sắc mặt hắn đột nhiên sa sầm. Hắn tức giận ném mạnh chiếc điện thoại xuống đất rồi quát lớn:
“Một lũ vô dụng.”
“Rầm!”
Chiếc điện thoại vỡ vụn thành từng mảnh như là đang phản chiếu ra tâm trạng hoảng loạn và giận dữ của hắn lúc này.
Một người đứng bên cạnh hắn nhíu mày, lên tiếng dò hỏi: “Đã xảy ra chuyện gì sao? Nhiệm vụ ám sát thất bại à?”
Hội trưởng hít sâu một hơi rồi trả lời, giọng nói lạnh lùng của hắn vang lên: “Nhiệm vụ thành công nhưng Cửu Sát vẫn còn sống.”
“Cái gì? Cửu Sát… Không chết!”
Người kia kinh ngạc lặp lại, giọng nói cũng vô thức cao hơn vì quá mức khó tin. Nhưng ngay sau đó, hắn nhận ra hội trưởng không thể nào nói dối về chuyện này nên lập tức nghiến răng mắng:
“Một lũ vô tích sự! Đã cung cấp toàn bộ thông tin về thời gian và kế hoạch hành động rồi mà vẫn không thể gϊếŧ được cô ta, chết cũng đáng.”
Ở góc phòng, một người khác khẽ lẩm bẩm:
“Sớm biết cô ta khó đối phó như vậy thì nên để cô ta rời đi ngay từ đầu. Dù sao thì cũng từng có giao tình với nhau, không đến mức phải trở mặt thành thù như thế này.”