Chiếc lá rộng xanh mướt không ngừng chen lại gần Vega, thậm chí còn mở rộng phiến lá, điên cuồng “khoe sắc” trong nước, tạo ra những tiếng “sột soạt” như đang ra sức thu hút sự chú ý của cô.
[Nhìn tôi đi, quý cô phù thủy, xin hãy nhìn tôi!]
Vega hơi trợn mắt. Cái này còn có thể đổi chữ ngay lập tức à? Màn hình LED ma pháp ư?
[Xin đừng sợ hãi, tôi thật lòng đấy!]
[Tôi chỉ là một thương nhân thân thiện và tốt bụng, thấy cô sa cơ lỡ vận, không kìm được muốn giúp cô thôi! Thương nhân tuyệt đối không có ác ý!]
Khoan đã...
Vega khẽ nhíu mày. Thương nhân?
Bên kia, “cây bút vô hình” gần như sắp tóe lửa, từng dòng chữ liên tục thay đổi trên phiến lá.
[Xin hãy tin tôi! Chỉ cần cô có thể cung cấp củ cải ánh trăng, dù số lượng ít cũng không sao, tôi nhất định sẽ trả công xứng đáng!]
[Thật đấy!]
... Được rồi, đến lúc rồi.
Vega liếc nhìn Quinn - cậu ta đã đứng đến mức suýt ngủ gục.
Vậy nên, cô lại vươn tay nắm lấy chiếc lá, giả vờ tỏ ra khó xử.
[Tôi rất sợ.] Cô dùng ngón tay lấm bùn viết lên lá. [Hơn nữa, tôi cũng rất đói, không còn sức để giúp anh.]
[Ồ, chuyện nhỏ thôi! Đối với một thương nhân tốt bụng, đây hoàn toàn không đáng kể!]
Chiếc lá bỗng dựng thẳng lên, ngẩng cao đầu, lao vυ't theo dòng nước. Chẳng mấy chốc, nó đã biến mất trong màn đêm.
Vega nhìn lên góc trái tầm nhìn. Ở một nơi mà không ai có thể nhìn thấy, một chấm tròn nhỏ trong suốt đang phát sáng.
Cô tập trung nhìn vào nó khoảng hai giây, chấm tròn lập tức mở ra hướng dẫn tân thủ.
Lướt từ trên xuống dưới, cuối cùng cô cũng tìm được một dòng chữ đáng chú ý:
[Có lẽ bạn sẽ gặp gỡ những phù thủy, nhà giả kim và goblin khác trong khi khám phá khu rừng. Bạn có thể thử kết giao với họ. Khi mức độ yêu mến tăng lên, bạn có thể được mời tham gia các buổi trà chiều cùng các phù thủy khác, nhận bản vẽ giả kim và mở khóa cửa hàng goblin.]
... Bỏ qua lỗi logic của cái “cơ chế gặp gỡ” kỳ quặc này...
Cửa hàng.
Thương nhân.
Có trùng hợp đến mức này không?
Không lâu sau, chiếc lá lớn lại trôi tới, đột ngột phanh gấp ngay trước mặt cô, để lộ một cái bát gỗ nhỏ bị cột phía sau.
Chiếc bát lững lờ trên mặt nước.
Bên trong là một miếng bánh mì trắng, trên đó đặt hai lát giăm bông dày.
Giăm bông.
Thịt!
Vega suýt phát điên.
Cô tự véo đùi mình một cái thật đau mới miễn cưỡng kìm lại cảm xúc như hổ đói thấy mồi.
Cố gắng giữ lý trí, cô vội vàng giả vờ nhấm nháp từng miếng nhỏ rồi nhanh chóng ăn sạch mọi thứ trong bát. Đến miếng cuối cùng, mắt cô nóng lên, suýt nữa nước mắt rơi xuống.
Dù có tẩm gia vị kỳ lạ, dù giăm bông chưa được nấu kỹ, nhưng đó là thịt đó! Cuối cùng thì cô cũng đã được ăn thịt sau ba ngày xuyên không đến đây!
Bánh mì trắng cũng rất mềm, dù vẫn còn thô ráp hơn nhiều so với thế kỷ 21 nhưng Vega vẫn cảm thấy vô cùng hài lòng.
Sau khi ăn xong, cô rửa tay và miệng thật sạch, cuối cùng viết lên phiến lá một câu khiến đối phương kích động tột độ:
[Cảm ơn vì bữa ăn. Bây giờ, hãy nói về vụ làm ăn của anh đi. Anh là ai? Anh có thể trả tôi những gì?]
***
“Báo cáo đội trưởng, toàn bộ cà rốt và bắp cải đã được chuyển đi theo yêu cầu của ngài Công tước. Quản gia Dewet đã kiểm tra và đặc biệt khen ngợi tốc độ cũng như mức độ hoàn thành của chúng ta. Chai rượu vang đỏ tự ủ này là do ngài Công tước ban thưởng cho ngài.”
Burwell cung kính dâng lên một chiếc giỏ lót khăn vuông màu xanh lam, bên trong là một chai rượu không có nhãn mác.
Đối với một kẻ thậm chí không được xem là quý tộc, chỉ dựa vào danh nghĩa “Walter” mà có được công việc này như Hogan thì đây đã là phần thưởng cao cấp nhất rồi.
Mặc dù gã hoàn toàn không biết rằng, đây chỉ là một sản phẩm tự ủ mà quản gia đã lục soát được từ chỗ ở của đám gia nhân mà thôi.
Hogan hào hứng đẩy Penny, người đang xoa bóp cho gã sang một bên, phấn khích lật qua lật lại chai rượu trong tay.
“Ngài ấy thật khách sáo quá! Làm sao tôi dám nhận chứ?”
“Ngài đúng là người khiêm tốn nhất mà tôi từng gặp.” Burwell cười nịnh nọt, sau đó báo cáo một chuyện khác: “Ngài đội trưởng, hiện tại hai mảnh ruộng đã được thu hoạch xong, chúng tôi đang chuẩn bị gieo trồng đợt cuối cùng trước mùa đông để chuẩn bị cho nông trại trong những tháng lạnh giá.”
Nông trại trong rừng núi sẽ nộp sản lượng hai lần mỗi năm, vào khoảng tháng 6-7 và tháng 9-10 theo lịch ma pháp. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ của Công tước, phần còn lại sẽ dành làm lương thực cho binh lính và dân thường.
Trước khi đợt tuyết đầu tiên rơi xuống, thường sẽ có khoảng hai tháng ma pháp để tiến hành gieo trồng vụ cuối cùng nhằm trữ thực phẩm cho mùa đông.
Tuy nhiên, do thời gian quá ngắn, sản lượng vụ cuối cùng thu được thường ít và kém hơn.