Bởi vì nó xâm nhập vào tinh thần lực của lính gác, nó sẽ khiến tinh thần thể của người bị ảo giác mãi mãi bị mắc kẹt trong đoạn ký ức kinh khủng và đau đớn nhất, liên tục dày vò tinh thần lực của người đó, khiến tinh thần lực của người đó cạn kiệt mà chết.
"Bây giờ chỉ có thể dựa vào dẫn đường, cứu được người nào hay người đấy, tôi sẽ liên lạc với liên minh để cử thêm dẫn đường đến."
Nói xong, Lê Tố mở quang não gọi cho trụ sở liên minh X-K với vẻ mặt nặng nề.
Hai dẫn đường cấp SS chạy thoát thành công bắt đầu cố gắng giải phóng tinh thần lực để cảm nhận lính gác trong sương mù ảo giác.
Trì Vãn nhìn sương mù ảo giác dày đặc, nhắm mắt lại, dốc toàn lực giải phóng tinh thần lực.
Trong chốc lát, tinh thần lực mạnh mẽ của cô tỉ mỉ, cẩn thận tỏa ra trong làn sương mù ảo giác.
Qua tinh thần lực, cô cảm nhận rõ ràng từng lính gác bị mắc kẹt trong sương mù ảo giác.
Tất cả bọn họ đều có vẻ mặt đau đớn, một số thậm chí còn đang khóc lóc thảm thiết.
Còn ở cuối làn sương mù ảo giác, thể ô nhiễm cấp cao bị trói bằng dây xích sắt trên mặt lộ rõ vẻ đắc ý, nụ cười đó có chút dữ tợn, như thể nhìn thấy sự đau khổ của họ khiến hắn ta vô cùng vui sướиɠ.
Cuối cùng, Trì Vãn cảm nhận được Kỳ Dạ ở góc khuất nhất thông qua tinh thần lực.
So với sự đau khổ của những người khác, hắn chỉ lặng lẽ nhắm mắt đứng đó, như thể chỉ bị mắc kẹt.
Trì Vãn mừng thầm, chắc hẳn giấc mơ của anh ấy không quá đau khổ, rất dễ giải cứu.
Cô không chút do dự dùng toàn bộ tinh thần lực xâm nhập vào tinh thần cảnh của hắn.
Như xuyên qua không thời gian, Trì Vãn nhìn thấy một màu đen rộng lớn.
Sau đó, hình ảnh dần dần rõ ràng. Cô nhìn thấy vài thiếu niên đang hò reo nhìn về phía một đấu trường, còn trên đấu trường được bao quanh bởi hàng rào sắt, vài thể ô nhiễm đang vây công một cậu bé.
Mặc dù dường như có một lớp màng vô hình ngăn cách giữa hình ảnh trước mắt và Trì Vãn, cô vẫn nhận ra cậu bé đó qua ngũ quan.
Đó là Kỳ Dạ lúc nhỏ.
Lúc nhỏ, hắn vẫn có mái tóc màu xám tro, và đôi mắt xanh lục không chút cảm xúc.
Chỉ là không còn sự che giấu khéo léo của tuổi trưởng thành, trong đôi mắt non nớt của hắn lúc này vẫn có thể nhìn thấy một số cảm xúc của con người.
Một sự căm hận tột độ và sự ngoan cường muốn sống sót.
"Cắn nó, cắn nó!!"
"Lũ thể ô nhiễm này thật vô dụng, đổi một lũ cấp cao khác đi."
"Nó sống dai thật, năm ngày không ăn không uống vẫn có thể chống lại thể ô nhiễm, đồ tiện nhân quả nhiên mạng lớn."
Trên khán đài, khuôn mặt của mấy tên súc sinh ấy khiến Trì Vãn khó chịu. Chúng vừa ăn bánh trái cây do người hầu chuẩn bị kỹ lưỡng, vừa tàn nhẫn bàn luận về cách tra tấn Kỳ Dạ nhỏ bé.
"Chặt đứt một cánh tay của nó, rồi ném nó vào trong!"
Tên súc sinh nhỏ béo nhất dẫn đầu hét lớn.
Phía sau nó, một quản gia mặc vest cung kính nói nhỏ: "Không được đâu cậu chủ, mặc dù tiện nhân này là con riêng, nhưng dù sao cũng mang một nửa dòng máu của lão gia, nếu thật sự bị chặt đứt tay thì chúng ta cũng khó ăn nói."
"Không còn cách nào khác sao?"
"Có thể bẻ gãy trước, rồi nối lại sau."
"Ý kiến hay lắm, mau đi làm đi!"
Linh cảm có chuyện chẳng lành, Trì Vãn bắt đầu toát mồ hôi lạnh.
Quả nhiên, quản gia phái người bẻ gãy một cánh tay của Kỳ Dạ lúc nhỏ, rồi ném hắn vào l*иg đấu thú một lần nữa.
Lần này có nhiều thể ô nhiễm hơn.
"Xem nó sống thế nào, chết dưới tay thể ô nhiễm thì cha cũng sẽ không trách chúng ta!"
"Ha ha ha, nhìn nó kìa, nó bị thể ô nhiễm đâm trúng rồi!"