"Nguồn ô nhiễm nằm dưới lòng đất."
Giọng điệu của Thương Lẫm vô cùng chắc chắn.
Lê Tố tiến lên hai bước, dùng đao cong trong tay rạch một bên cánh cổng hoen gỉ, đầu đao cắt đứt một mảng dây leo ô nhiễm màu đen.
Vài chữ khắc xiêu vẹo liền xuất hiện trước mắt mọi người...
Căn cứ an toàn bí mật.
Nhìn thấy sáu chữ này, không ít lính gác có mặt đã hiểu ra điều gì đó.
Bất kỳ tinh cầu nào cũng không thể bị sương mù ô nhiễm nuốt chửng hoàn toàn chỉ trong một sớm một chiều.
Tinh cầu A-73 cũng vậy.
Sáu mươi năm trước, thể ô nhiễm gần như nuốt chửng toàn bộ tinh hệ, số lượng loài người giảm mạnh từng ngày.
Từ đó, loài người bắt đầu thức tỉnh lính gác và dẫn đường.
Lính gác có năng lực siêu việt và dẫn đường có năng lực dẫn đường tinh thần siêu mạnh hợp tác với nhau để tiêu diệt thể ô nhiễm và nguồn ô nhiễm trên diện rộng.
Với sự ra đời của ngày càng nhiều lính gác mạnh mẽ và sự thành lập của ngày càng nhiều căn cứ lính gác hùng mạnh, tỷ lệ giữa thể ô nhiễm và loài người đã dần dần thay đổi từ 8:2 khủng khϊếp thành 5:5.
Vì vậy, thể ô nhiễm cấp cao đã liên kết với nhau. Chúng có trí tuệ và trí nhớ ngang với con người, chúng chiếm giữ một phần tinh cầu và phát động kế hoạch thôn tính có tổ chức đối với tinh cầu của loài người.
Kế hoạch thôn tính tinh cầu A-73 có quy mô rất lớn.
Chỉ trong 2 ngày, toàn bộ tinh cầu A-73 đã bị sương mù ô nhiễm bao phủ.
Chỉ trong 4 ngày, tất cả các tuyến đường hàng không của tinh cầu A-73 buộc phải cắt đứt.
Bắt đầu từ ngày thứ năm, liên bang khẩn cấp cử một lượng lớn lính gác đến giải cứu tinh cầu A-73.
Không có ngoại lệ, tất cả lính gác đến giải cứu đều không thể rời đi thành công.
Liên minh tạm thời do nhóm nam chính thành lập là quyết định táo bạo nhất mà liên bang đưa ra để giải cứu các nguồn tài nguyên quan trọng trên tinh cầu A-73.
Là chỉ huy tối cao của bảy căn cứ hàng đầu tinh hệ, cũng là lực lượng chiến đấu mạnh nhất của loài người, họ là hy vọng cuối cùng.
Căn cứ an toàn bí mật dưới lòng đất trước mắt này rõ ràng là nơi ẩn náu của lính gác bản địa trên tinh cầu trong quá trình tinh cầu bị ô nhiễm thôn tính.
Nhưng một khi bị thể ô nhiễm cấp cao phát hiện, nơi ẩn náu sẽ biến thành nấm mồ.
"Như vậy cũng có thể giải thích được tại sao hầu hết thể ô nhiễm trong khu vực này đều là lính gác." Giọng Hắc Di có chút nặng nề.
"Soi đèn, xông vào." Thương Lẫm dẫn đầu xông xuống.
Từng ngọn đèn chiếu sáng lối đi, soi rõ cảnh tượng bên trong.
Vách lối đi mọc đầy dây leo ô nhiễm màu đen dày đặc, khiến da đầu tê dại.
Trì Vãn đi theo cả đội nhanh chóng đi xuống.
Càng đi sâu vào, môi trường càng ẩm ướt và khó chịu, mùi tanh hôi thối rữa trộn lẫn với mùi gỉ sắt nồng nặc xộc vào mũi.
Trên vách lối đi không rộng rãi lắm, trong dây leo ô nhiễm bám đầy côn trùng ô nhiễm bò lúc nhúc.
Trì Vãn nuốt nước miếng, ép mình không nhìn những thứ kinh tởm đó.
Lúc này, đội ngũ dừng lại.
Thương Lẫm dẫn đầu đội ngũ giơ tay ngăn mọi người lại.
Trì Vãn thò đầu nhỏ ra nhìn về phía trước qua khe hở giữa những người lính gác cao lớn.
Cảnh tượng phía dưới khiến cô sởn gai ốc.
Chỉ thấy trong không gian dưới lòng đất, ở cuối lối đi, những lính gác ô nhiễm chen chúc đứng cùng nhau, ngửa khuôn mặt xám xịt như người chết nhìn chằm chằm họ.
Chúng không tấn công, cũng không cử động, cứ mở to đôi mắt đen ngòm nhìn chằm chằm họ.
Trong đó còn có một số thể ô nhiễm vừa bị lính gác đánh, vết thương trên mặt và trên người đang rỉ máu đen.
Trì Vãn nuốt nước miếng, nhưng không dám phát ra bất kỳ âm thanh nào.
Tất cả lính gác đều im lặng.