Chẳng trách cha nuôi của cô tức giận muốn đón con gái về, có lẽ ông thực sự nghĩ rằng "con gái rượu" của mình đã chịu nhiều uất ức ở đây.
Trì Vãn không còn gì để nói nữa.
Việc cấp bách bây giờ của cô là xoa dịu cảm xúc của người cha nuôi này.
Mở bảng phản hồi mới nhất, Trì Vãn nghiêm túc soạn thảo...
[Hôm nay con hành động cùng các lính gác của căn cứ C3, mọi người hợp tác rất vui vẻ, chỉ huy Kỳ Dạ rất giỏi.]
[Không hổ là căn cứ đỉnh cao của tinh hệ, cố lên!]
Sau khi gửi, cô tiện thể an ủi người cha nuôi này một hồi.
Tuy nhiên, tin nhắn vừa gửi đi, Trì Vãn đã cảm nhận được nguy hiểm đang đến gần.
Cô quay phắt lại, thấy một con hổ ô nhiễm to lớn đang hung dữ lao về phía mình!
Con hổ ô nhiễm này còn to hơn mấy con vừa rồi!
Trì Vãn sợ hãi chạy vào trong hang, nhưng sau đó lại nghĩ đến những chiếc ba lô mà lính gác dặn cô trông coi dưới đất.
Cô vơ lấy những chiếc ba lô rồi nhanh chóng chạy vào trong hang.
Nhưng trọng lượng của bảy tám chiếc ba lô thật sự không nhẹ, nhất thời cản trở hành động của cô rất nhiều.
Cô vội vàng nên ngã nhào xuống đất.
"Gầm...!"
Con hổ ô nhiễm khổng lồ há miệng cắn về phía Trì Vãn.
Trong lúc nguy cấp, cô nhặt hòn đá dưới đất ném vào miệng hổ.
Ném trúng răng nanh của nó, Trì Vãn vội vàng xách ba lô chạy nhanh vào trong hầm mỏ.
"Gầm...!"
Con hổ ô nhiễm rõ ràng đã nổi giận. Móng vuốt hổ của nó vồ xuống đất làm đất rung chuyển, nó nhảy lên, thân hổ đập vào vách hang làm rơi xuống không ít đá vụn. Sau đó, nó hung hăng lao về phía cơ thể nhỏ bé của Trì Vãn.
Vào thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, thân rắn khổng lồ của rắn bạc mang theo nguồn năng lượng mạnh mẽ từ sâu trong hầm mỏ lao ra!
Nó nuốt chửng đầu hổ rồi cắn nát!
Dịch não màu trắng xanh kèm theo máu đen đặc trưng của thể ô nhiễm bắn tung tóe khắp nơi!
Cơ thể mất đầu của con hổ co giật rồi ngã xuống đất.
"Là kẻ cầm đầu của những con hổ vừa rồi, nó đến báo thù."
Giọng điệu của Kỳ Dạ nhàn nhạt, hơi thở có phần hỗn loạn. Hắn gần như lao đến ngay khi cảm nhận được sự xuất hiện của hổ ô nhiễm.
May mắn thay, hắn đến kịp.
Hắn đưa tay về phía cô: "Cô không sao chứ?"
Trì Vãn đẩy ba lô chắn trước người ra, khuôn mặt nhỏ nhắn vẫn còn hơi tái nhợt vì sợ hãi. Cô đặt tay vào lòng bàn tay hắn.
Cô muốn đứng dậy, nhưng lại cảm thấy chóng mặt dữ dội.
Trì Vãn khẽ cau mày, bàn tay đặt trong lòng bàn tay Kỳ Dạ cũng vô lực rũ xuống.
Kỳ Dạ nắm chặt tay cô, ngay lập tức nhìn thấy chân cô bị máu nhuộm đỏ một vùng.
Một chiếc gai đen của cỏ bọ cạp độc đang chậm rãi di chuyển.
Cô bị đâm trúng.
Hắn lập tức chặt đứt chiếc gai đen đó, bế cô đi ra ngoài.
"Chỉ huy, anh đi đâu vậy?"
"Dẫn đường Trì Vãn bị sao vậy?"
"Cái gì, dẫn đường Trì Vãn xảy ra chuyện sao?"
Các lính gác từ trong hầm mỏ lao ra thấy vậy đều lo lắng đi theo.
Trì Vãn rất khó chịu.
Cô cảm nhận được mình đang được bế, cảm nhận được làn da rắn chắc hơi lạnh của người đang ôm mình, nhưng lại rất rộng lớn và an toàn.
Nhưng cô không thể mở mắt ra.
Dạ dày cô như đang cuộn trào, trong đầu như bị một thanh sắt khuấy đảo.
Ngạt thở, đau đớn.
Trước khi mất ý thức, cô cảm thấy vết thương trên chân đang được đôi môi ấm áp mυ'ŧ mát.
Và trong mơ màng, dường như cô nghe thấy Kỳ Dạ nói: "Trì Vãn, bất kể bây giờ cô là ai, hãy cố gắng vượt qua."
...
Sau đó, Trì Vãn chìm vào bóng tối dài đằng đẵng.
Cô lại nghe thấy giọng nói của hệ thống: [Ký chủ ơi, cô tỉnh lại đi, bị cỏ bọ cạp độc gϊếŧ chết thì uất ức lắm đấy!]