Bên trong khoang chở người đóng kín cửa, khôi phục sự yên tĩnh, không khí vẫn có phần lạnh lẽo.
Đội xe đi qua vùng biển mạn độc đầu người, một số thể ô nhiễm liền tấn công tới.
Trong số những thể ô nhiễm này có cả thú ô nhiễm và lính gác ô nhiễm. Sinh vật bị ô nhiễm đều sẽ xảy ra biến dị, biến dị cả về hình thể, ngoại hình và chức năng cơ thể.
Cũng vì vậy mà thể ô nhiễm được chia thành mười cấp, thể ô nhiễm cấp càng cao thì khả năng biến dị càng mạnh. Chúng có lực chiến siêu mạnh, hơn nữa có thể phóng thích chất lỏng ô nhiễm mạnh, thậm chí còn có loại chạm vào là chết ngay.
Trì Vãn hơi căng thẳng. Trên cửa sổ phía sau cô, một thể ô nhiễm hình người đang điên cuồng tấn công cửa sổ.
Người lái xe bọc thép hạng nhẹ rất có kinh nghiệm, anh ta đánh lái gấp một cái hất văng thể ô nhiễm đó ra ngoài, sau đó điều khiển xe bọc thép hạng nhẹ cán qua người thể ô nhiễm đó.
Trì Vãn bất ngờ bị lực va chạm mạnh này làm ngã nhào ra ngoài.
Cô ngã về phía Kỳ Dạ.
Kỳ Dạ đã sớm nhận ra, hắn lạnh lùng tránh sang một bên.
Nhưng ngay sau đó, Trì Vãn lại vì cú đánh lái gấp của người lái xe mà ngã về phía Kỳ Dạ đang ngồi ở góc không thể tránh đi đâu được.
Cô đập mạnh vào lòng hắn.
Má vì quán tính mạnh khiến cô đập vào cơ ngực rộng lớn của hắn, sau đó bị bật ngược trở lại.
"Hự...!"
Trì Vãn xoa khuôn mặt nhỏ nhắn đang đau nhức, mở mắt ra thì nhìn thấy đôi mắt xanh lục lạnh lùng như thể có thể gϊếŧ chết cô.
Cô lập tức như con mèo nhỏ xù lông, gần như là nhảy dựng lên khỏi người hắn, sau đó ngồi sang đầu bên kia của khoang chở người, giữ khoảng cách ba mét với hắn.
"Xin... xin lỗi."
Hàm dưới của Kỳ Dạ hơi động đậy, mí mắt hơi cụp xuống đầy lạnh lùng.
Hắn chỉnh lại quần áo hơi bị cô kéo lệch, bàn tay thon dài phủi phủi lớp vải trên ngực.
Thấy vậy, khuôn mặt nhỏ nhắn của Trì Vãn phồng lên vì tức giận.
Cô là rác rưởi sao? Chạm vào là bẩn à?
Cuối cùng đội xe cũng dừng lại, lúc này từng chiếc xe bọc thép hạng nhẹ bị một lượng lớn thể ô nhiễm bao vây.
Thể ô nhiễm được chia theo cấp bậc từ cao đến thấp. Thể ô nhiễm cấp thấp như cỗ máy gϊếŧ người không có trí tuệ, dựa vào mùi để bắt con người mà không ngừng phát động tấn công.
Còn thể ô nhiễm cấp cao thì có trí tuệ, sẽ bàn bạc chiến lược, thậm chí còn giằng co với con người.
Lúc này, thứ bao vây bọn họ chính là thể ô nhiễm cấp thấp.
Đối với đội ngũ được trang bị tinh nhuệ, lực chiến khá cao này mà nói, giải quyết chúng không hề khó.
"Những người canh giữ xe ở lại, những người khác đi theo tôi vào trong."
Kỳ Dạ vẫn dẫn đầu.
Là dẫn đường, Trì Vãn được đội ngũ lính gác bảo vệ. Trong đội ngũ lính gác cao lớn gần hai mét, cô cầm súng phòng thân nhìn tòa nhà nguy nga phía trước - nhà máy khai thác khoáng sản 031.
Đây là một nhà máy khai thác khoáng sản quy mô lớn dựa lưng vào mỏ.
Cổng lớn của nhà máy mục nát đổ nát. Sau khi bị lính gác dẫn đầu hợp lực phá vỡ, bụi bặm có mùi gỉ sắt lẫn với mùi hôi thối ập đến mọi người.
Tất cả lính gác đều ở tư thế phòng thủ.
Nhưng ngoài dự đoán, phía sau cổng lớn của nhà máy, bên trong rộng rãi lại yên tĩnh đến kỳ lạ.
"Tình hình không ổn, rất có thể sẽ có thể ô nhiễm cấp cao, chú ý bám sát đội hình."
"Rõ, chỉ huy!"
Mọi người tiến vào bên trong nhà máy.
"Hắc Di và tôi chia nhau ra thăm dò, những người khác ở tại chỗ chờ lệnh."
"Rõ."
Hắc Di - phó chỉ huy của căn cứ C3, tinh thần thể là báo đen, tinh thần lực và lực chiến cấp SS, dị năng là sức mạnh.
Ở tinh hệ này, lính gác thức tỉnh dị năng rất ít, có thể nói là ngàn người mới có một, mà trong đội ngũ của bọn họ lúc này chỉ có hai người.