Tinh Tế: Dẫn Đường Vạn Người Ghét Biến Vạn Nhân Mê

Chương 2

Lúc này, nó lạnh lùng nhìn chằm chằm Trì Vãn khiến cô chỉ muốn chạy trốn.

Nguyên chủ từng an ủi Thời Dã một lần.

Nhưng là an ủi theo kiểu nào nhỉ…?

Trong ký ức, nguyên chủ cầm đủ loại dụng cụ rồi vung vẩy tạo ra những tiếng “bốp bốp” chát chúa. Cảnh tượng ấy giờ đây như một cái tát quật thẳng vào mặt Trì Vãn.

Tay cô run rẩy cầm đại một món, nhưng khi nhìn về phía Thời Dã, cô lại không thể nào ra tay.

Chết tiệt, từ bé đến giờ cô chưa từng bắt nạt ai, thế mà vừa mới xuyên qua đã phải đánh một người đàn ông cao gần hai mét?!

Thấy cô do dự, Thời Dã cúi mắt, từng bước tiến lại gần.

Dưới ánh sáng mờ, gương mặt anh lạnh băng, đôi mắt đen nhìn chằm chằm chóp mũi cô, trong giọng nói có cười nhàn nhạt:

“Thế nào? Đống đồ chơi này không đủ thỏa mãn cô nên muốn thử cái mới à?”

“Đương… Đương nhiên không phải!”

Trì Vãn giơ dụng cụ lên, biểu cảm cô kiên định như thể sắp tuyên thệ.

Ngay sau đó, cô nhắm chặt mắt, run rẩy vung tay xuống!

[Ký chủ! Cô đang làm gì vậy? Nhiệm vụ của cô là rửa sạch tiếng xấu và tồn tại một cách an toàn mà!]

[Biết quay đầu là bờ! Cô mau dừng lại đi!]

Khoan đã?!

Trì Vãn giật mình, giữa chừng đổi hướng quật roi!

Trong ánh mắt lạnh thấu xương của Thời Dã, roi da bất ngờ bay ngược lại…

Trúng ngay trán cô!

“Bốp!”

Một tiếng vang cực lớn.

“Rầm!!!”

Trì Vãn bị đánh cho ngã thẳng xuống đất, trán cô lập tức xuất hiện một vệt đỏ dài.

Thời Dã: “…”

Trước khi mất ý thức, cô cố gắng lẩm bẩm:

“Tôi… Tôi hối cải làm một con người mới… Lần này… Coi như giúp anh báo thù…”

Sau đó, cô hoàn toàn bất tỉnh.

*

Trì Vãn tỉnh lại trong phòng y tế với tông màu trắng ngà bao phủ khắp nơi.

Ánh đèn xanh lam trên trần nhà nhẹ nhàng lay động. Hệ thống thiết bị y tế cảm ứng được sự tỉnh dậy của cô nên phát ra tiếng chuông báo hiệu.

Một nhân viên y tế nhanh chóng bước đến:

“Dẫn đường Trì Vãn tôn quý, cuối cùng ngài cũng tỉnh.”

Trì Vãn xoa trán ngồi dậy, nhưng động tác vô tình ấy lại chạm vào vết thương vừa mới lành trên trán khiến cô đau đến tái mặt.

“Đừng động vào chỗ đó, vết thương vừa được chữa trị nên cần thời gian hồi phục!”

Nhân viên y tế nghiêm túc dặn dò, sau đó nhìn cô đầy nghiêm túc:

“Một khu vực ô nhiễm mới vừa được phát hiện. Hôm nay quân lính sẽ xuất phát. Các chỉ huy đang gặp vấn đề về tinh thần thể, họ cần ngài gấp...”

Trì Vãn hiểu ngay ý của anh ta.